Bánh Mille-fueille

5.2K 557 121
                                    

Cơn gió se lạnh của những đêm cuối đông vẫn khiến người ta e ngại không muốn bước chân ra khỏi nhà, khi thành phố đã lên đèn và hoàng hôn thì chìm sâu vào vùng chân trời, cảnh vật xung quanh cũng trở nên yên tĩnh và vắng lặng một cách buồn bã. Nhưng trong công viên gần nhà, Takemichi vẫn một mình cặm cụi chạy vòng quanh những cung đường đầy xác lá vàng rơi rụng bị gió thổi kêu lên từng tiếng xào xạc khô khốc. Takemichi chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu, chạy được bao nhiêu vòng. Cậu chỉ biết rằng khi ánh hoàng hôn còn đang đỏ rực ở góc trời, chiếc áo cậu đang mặc đã ướt nhẹp mồ hôi.

Takemichi dừng chân lại một gốc cây anh đào đang chuẩn bị ra hoa, những nụ hoa nhỏ xinh đung đưa trong gió lạnh, được ánh đèn bên đường chiếu vào lung linh một màu vàng ấm áp. Nhưng cho dù khung cảnh lúc này có đẹp đến nhường nào cũng không thể khiến cậu bận tâm, Takemichi đang lạc lối trong dòng hồi tưởng của chính mình, cậu chẳng biết bản thân cần phải bắt đầu từ đâu và cần gỡ rối ở chỗ nào.

-- "Michi, mày cứ lao về phía bọn kia một cách ngu ngốc như vậy thì làm sao mà thắng được? Kẻ mạnh không chỉ là kẻ có khả năng đánh đấm mà còn là kẻ có đầu óc và biết lập chiến lược sẵn có từ trước."

"Đứng ở phía sau tao đi, tao sẽ bảo vệ mày!"

"Mày đừng có khóc một cách ngu ngốc như vậy nữa. Đưa tay đây tao xem nào! Đấy, lại bị đẩy ngã đến chảy cả máu tay rồi."

"Michi, nếu được sống với mày và anh Shin mãi mãi thì thật là tốt biết bao. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời."

"Michi, tao là người chẳng có gì cả, vậy nên tham lam một chút cũng được mà nhỉ?"

"Một vương quốc cho những kẻ mồ côi giống như tao, nơi đó chính là thời đại của những kẻ mạnh. Tao với mày, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ những người đó, được chứ Michi?" --

Takemichi ngồi gục xuống bên ghế công viên, cậu ôm lấy đầu mà không ngừng nhớ lại những chuyện cũ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao một người luôn mong ước có gia đình như Izana lại muốn hãm hại chính em trai của mình? Tại sao ngay cả khi anh Shin vẫn còn sống mà câu chuyện vẫn đi tới một kết cục tồi tệ khác?

Takemichi nghĩ mãi cũng không hiểu. Cậu đã không gặp Izana sau khi gã bị bắt vào trại cải tạo, cho dù là anh Shin cũng không thể vào thăm gã. Một Izana từng rất vui mừng giống như một đứa trẻ được tặng quà mà mình mong chờ bấy lâu khi biết mình có anh trai, một Izana thích những khoảnh khắc cùng cậu và anh Shin đi lượn khắp phố phường trên con xe mô tô yêu thích của anh Shin, một Izana thường càu nhàu không ngừng mỗi khi Takemichi bị bọn mạnh hơn bắt nạt sau đó lại chính gã đi tìm từng người một đánh trả lại. Một Izana như thế, sau đó lại từ chối sự chìa tay giúp đỡ của người nhà, gã đã tự mình chọn con đường cô độc......

Izana, rốt cuộc sau khi tao rời đi đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh trăng khuyết nửa nhưng sáng rực làm mờ nhạt đi những ngôi sao ở xung quanh nó. Kẻ mạnh thường cắn nuốt sự nổi bật của những người khác, và cũng chính kẻ mạnh sẽ trở nên cô độc bởi chính sức mạnh của mình.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ