Bánh Kolache Cộng hòa Czech

5.2K 564 64
                                    

Takemichi mơ màng cảm thấy như người mình đang trôi nổi trên biển, bồng bềnh bồng bềnh lắc lư, nhưng trong lòng lại là một mảng ấm áp to lớn, hơi thở dịu nhẹ bên tai khiến cậu cảm thấy yên lòng.

Hơi thở???

Takemichi từ từ mở đôi mắt sưng húp một bên vì bị đấm của mình ra, nhập nhằng nhìn thấy cái gáy của ai đó, cả bên sườn mặt góc cạnh và đường kẻ tóc uốn lượn bên thái dương.

"Hả?" Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại người đang cõng mình, lúc này mới hồi thần nhận ra bản thân đang nằm trên lưng của Hakkai.

Hakkai thấy động tĩnh phía sau lưng, nghiêng mặt sang nhẹ giọng hỏi "Tỉnh rồi sao?"

"Takemichi-kun!" Hina tiến tới chắp hai tay trước ngực vui vẻ nói, mắt đã rớm lệ "Tốt quá rồi! Em đã lo lắng lắm đó!"

"Hina......" Takemichi khó hiểu nhìn sang Hina, sao cô lại ở đây?

"Lúc nãy Hina gọi điện thoại cho mày, tao đã nghe và bảo cô ấy đến đây. Dù sao tao cũng không biết nhà mày ở đâu." Hakkai chậm rãi giải thích.

Takemichi khẽ gật đầu như đã hiểu, sau đó yên tĩnh nằm trên lưng của Hakkai, dáng hắn vừa cao mà lưng cũng rộng nữa, mặc dù khi mặc đồng phục nhìn Hakkai có vẻ gầy hơn. Trên người Hakkai thoang thoảng mùi ngọt ngào, ấm cúng và dễ chịu của hương Vanilla. Takemichi nghiêng đầu dựa vào bả vai của Hakkai, nhớ tới chuyện vì mình mà Hakkai đã quyết định rời khỏi Toman.

"Xin lỗi nhé Hakkai. Vì lỗi của tao mà......" Giọng của Takemichi có phần nghẹn ngào, khóe mắt cũng đã đỏ lên.

Mới làm anh em kết nghĩa chưa được một ngày mà đã chia ly rồi......

Hakkai bị vài sợi tóc vàng hoe của cậu cọ vào cổ khiến cho hắn nhộn nhạo, hắn khẽ cười "Không phải lỗi của mày đâu, tao đã quyết định từ trước rồi. Hơn nữa, cảm ơn vì mày đã đứng ra vì Yuzuha."

Thanh âm của Hakkai như xa xăm lại như lạc lõng, hắn nhìn lên bầu trời đang đỏ quạch một màu chết chóc vì mặt trời lùi dần về phía chân trời "Ngạc nhiên lắm đúng không" Tổng trưởng của Hắc Long lại là anh trai tao."

"Ừm......" Takemichi gật nhẹ đầu, tự hỏi không biết Mitsuya sẽ phản ứng thế nào khi biết Hakkai quyết định rời Toman và gia nhập Hắc Long.

Hakkai nói thầm vừa như cho Takemichi nghe, lại vừa như nói với chính mình "Tao.....có chuyện cần làm ở Hắc Long."

Như cảm nhận được sự nghiêm trọng trong câu nói của Hakkai, Takemichi lo lắng nhìn về phía hắn, nhưng Hakkai lại chợt cười, xốc Takemichi lên một chút cho đỡ rơi rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của Hina đến trước cửa nhà Takemichi.

Đặt Takemichi đứng vững xuống đất, Hakkai xoa xoa đầu tóc của cậu một chút rồi dặn dò "Tý nhớ lấy đá chườm cho bớt sưng nhé."

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt đẹp trai không góc chết của Hakkai, nói nhỏ "Vậy sau này tao và mày không thể đi chơi với nhau nữa sao?"

Nghe thấy vậy, khóe mắt và mũi của Hakkai bất giác đỏ lên, Takemichi đơn thuần quá, cho dù chỉ mới quen nhau có chưa đến một ngày mà cậu đã lưu luyến hắn không rời rồi. Với tính cách ngoan ngoãn như vậy, đứng chung một chỗ với đám chó săn thất phiên đội không biết sẽ chịu thiệt thế nào?

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ