Bánh Masala Dosa Ấn Độ

4.6K 562 50
                                    

Ngày 25 tháng 12.......

Hakkai lặng lẽ đi giày vào chân, trên người khoác bang phục Hắc Long dài màu trắng, ánh mắt hắn tối tăm và vô hồn tự thì thầm với chính mình "Được rồi......"

Đột nhiên hình ảnh ngày xưa hiện về trong tâm trí trống rỗng của hắn, hắn thấy hồi mình còn bé tí thường chạy theo anh trai khắp nơi. Anh trai tuy hay khó chịu cộc cằn nhưng vẫn luôn chậm bước chân để Hakki đuổi kịp. Thậm chí có một lần hắn bắt chước anh trai nhảy qua hàng rào xong bị ngã gãy chân, anh trai chính là người cõng hắn tới bệnh viện. Hakkai đã từng cảm thấy rằng, khoảng thời gian đó thật là hạnh phúc biết bao! Mặc dù bố hay đi sớm về khuya, ít khi có mặt ở nhà. Mẹ cũng thường xuyên phải vào bệnh viện nằm rất lâu. Nhưng có anh trai, có chị Yuzuha, hắn đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Vậy mà, sau khi mẹ qua đời, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Anh trai đã không còn là người mà hắn có thể dễ dàng đuổi theo, anh trai tàn bạo hơn, bạo lực hơn, và ham muốn quyền lực và tiền tài hơn hết thảy. Những điều đó, đã chia cắt gia đình không có người lớn dẫn dắt của bọn họ.

Tất cả những ký ức vui vẻ, đã trở thành mũi dao sắc cắt sâu vào trái tim yếu đuối của Hakkai, biến hắn trở thành một kẻ chỉ biết đứng sau lưng người khác......

Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Hakkai đứng lên, bóng lưng vừa yếu ớt lại cứng nhắc, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc và kiên định hơn bao giờ hết "Hôm nay mình sẽ kết thúc tất cả. Hãy cứ đợi đấy, Taiju!!"

.

.

.

Yuzuha ngồi trong phòng khách tối đen không bật đèn, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc TV lớn, tai cô đeo một chiếc tai nghe dạng lớn, tiếng nhạc bên trong được cô bật to đến mức ngồi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng. Cô vừa nhìn chằm chằm vào TV vừa bốc một nắm bắp rang bơ cho vào miệng mà nhai, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự.

Môi mỏng của Yuzuha khẽ hé mở, thì thầm điều gì đó nghe vô nghĩa "Nếu như......mất tất cả cũng được."

.

.

.

Kokonoi và Inui sau khi tiếp nhận Hắc Long thay Taiju trong đêm nay thì cùng nhau che ô đứng ở chân cầu ngắm nhìn phong cảnh thành phố về đêm. Những bông tuyết lớn theo làn gió len lỏi qua vành ô rộng, thả rơi rồi đậu xuống bên vai áo Kokonoi, sau đó nhanh chóng tan đi tạo thành vệt nước nhỏ trên lớp bang phục trắng.

Nghĩ tới Takemichi, Kokonoi ngồi xuống bậc cầu, nhìn về phía xa cười đầy ẩn ý "Hôm nay coi bộ sẽ bận rộn lắm đây."

Inui đứng quay lưng về phía gã, nhìn những tòa nhà cao tầng phía trước rồi hỏi "Mày muốn làm gì hả, Koko?"

"Haha.....tao vẫn chưa quyết định, tao sẽ theo mày vậy, Inupee." Kokonoi cười hai tiếng, liếc mắt về phía bóng lưng của người bạn gọi là thân thiết của mình.

"Vì lời hứa sao?" Inui lẩm bẩm.

Kokonoi đứng lên, trước khi rời đi thì khẽ quay người lại, khuôn mặt không có vẻ gì là nghiêm túc "Một phần thôi. Mày biết tao muốn kiếm tiền để làm gì mà."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ