Bánh Cremeschnitte

4.3K 496 65
                                    

Takemichi từ bên trong một cửa hàng tiện lợi đẩy cửa đi ra ngoài, trên tay cậu là thức ăn nhanh cho buổi trưa ngày hôm nay. Tối hôm qua Takemichi đã nhận được thông báo từ Mikey rằng tối nay sẽ họp băng để tổng kết lại mọi thứ, cậu cũng gật gù nghe theo, dù sao tính đến hôm nay cũng đã là sáu ngày sau trận chiến Thiên Trúc rồi, việc Thiên Trúc quyết định về dưới trướng Toman cũng nên được tổng trưởng thông báo trước mặt mọi người. Hôm nay mẹ không có nhà nên Takemichi quyết định sẽ ăn trưa một chút rồi ngủ đến tối, sau đó đi xe đến đền Musashi là vừa đủ hết một ngày.

"Tuyệt vời, mong nay sẽ không bị ai phá rối ngày nghỉ hiếm hoi của mình."

Takemichi vừa xách đồ đi trên vỉa hè vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, lúc đi gần đến chỗ cột đèn giao thông để sang đường thì Takemichi nhìn thấy từ xa có một người rất quen. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn thì phát hiện, người đó chính là Shion, tên đã cùng Mocchi thực hiện vụ tấn công Emma nhưng không thành. Có vẻ trước khi bị Izana đuổi đi hắn đã bị đánh không nhẹ, nhìn vết thương trên mặt và phần chân bị bó bột của hắn là biết, cả tay cũng không yên ổn cho lắm.

Đúng lúc này Takemichi thấy gần chỗ Shion đứng có một đứa bé cầm theo bóng bay chạy vọt ra ngoài đường, có hai ba chiếc xe ô tô cũng cùng lúc chạy tới. Khuôn mặt Takemichi trắng bệch hoảng hốt, cậu chạy nhanh tới muốn ngăn đứa bé lại nhưng không kịp.

Shion đứng ngay gần đó nên giật mình vội đưa tay ra túm lấy quả bóng đang bay lên của đứa bé do bị tiếng còi xe vang lên làm cho giật mình mà buông ra, sau đó cũng với tay đó, gã vòng xuống nhấc bổng đứa bé lên kéo vào vỉa hè, cứu nguy trong thoáng chốc.

Lồng ngực Takemichi vẫn đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán vì khiếp vía, cậu cứ tròn mắt đứng đó nhìn Shion đặt đứa bé xuống đất rồi nghiêm mặt răn dạy nó.

"Có biết nhìn đường không hả? Không thấy bao nhiêu xe ô tô đang chạy như thế hay sao mà còn lao ra?"

"Mẹ nhóc đâu? Sao lại đi có một mình như vậy?"

"Khóc lóc cái gì? Oan lắm hay sao mà còn khóc?"

Đứa bé túm chặt lấy chiếc váy mình đang mặc, khóc thút thít không ngừng vì sợ, một tay vẫn túm lấy góc áo Shion không buông, giống như gã là cái phao cứu mạng cuối cùng của mình. Shion mắng một lúc thấy con bé vẫn không chịu nín thì có chút bối rối, cái mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột không vui nhưng lại cúi xuống đưa quả bóng bay ra trước mặt đứa bé.

"Đây cầm lấy rồi nín khóc đi, người ta nhìn vào lại nghĩ tao bắt nạt nhóc!"

Khi đứa bé vừa sụt sịt nước mắt nước mũi cầm lấy dây của quả bóng bay thì một người phụ nữ chạy nhanh tới với gương mặt lo lắng, vội vã ôm lấy đứa bé hỏi han không ngừng.

"Con đây rồi! Sao con đột nhiên chạy ra đây vậy hả? Mẹ đã bảo là ngồi ở ghế một chút đợi mẹ đi mua đồ ăn cho cơ mà!"

"Mẹ ơi!!!" Con bé thấy mẹ của mình tới thì lại tủi thân ôm chầm lấy, tiếp tục òa lên khóc dữ hơn.

Người mẹ thấy con mình không bị sao thì thở phào một hơi, nhưng sau đó lại nhìn về phía Shion với vẻ mặt cảnh giác, đồng thời kéo con mình lùi lại phía sau.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ