Bánh khúc cây

4.3K 527 93
                                    

-- "Anh Shin, Michi đâu? Sao anh lại đứng một mình ở đây? Michi bị thương mà đúng không, sao anh không vào chăm sóc em ấy?"

"Izana, nghe anh nói này.......Michi em ấy chuyển viện rồi, không còn ở đây nữa."

"Anh nói cái gì vậy? Em ấy đang bị thương mà sao lại chuyển viện? Đừng đùa nữa, lúc này không vui đâu."

"Anh không đùa! Em không nghe rõ sao? Michi em ấy rời khỏi đây rồi, em ấy bỏ đi rồi!!!"

".......Tất cả......là tại anh, Shinichirou." --

Nếu không phải tại Shinichirou, Takemichi cũng sẽ không bỏ đi không một lời chào với gã như vậy, gã còn chưa kịp gặp cậu, còn chưa trông thấy cậu có bình an hay không, có đau lắm không, có khó chịu chỗ nào không. Gã còn chưa cho cậu xem cây hoa thiên trúc quỳ đã nở ra được hai cành hoa rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như Takemichi và gã, trời sinh một đôi. Tất cả chẳng còn lại gì, Hắc Long thì dành cho Mikey, Takemichi thì vì cứu Shinichirou nên cuối cùng mới biến mất. Trong tay gã lúc đầu cũng đâu phải chưa từng có cái gì, nhưng nhìn lại hóa ra tất cả lại chẳng phải là của mình.

Cả lần này cũng vậy, vì cứu em gái của Mikey mà Takemichi lại một lần nữa bị thương, nếu lần này cậu cũng biến mất như lần trước thì sao? Nếu lần này cậu lại bỏ đi tận mấy năm như lần trước thì sao? Vài năm đối với người bình thường cũng chẳng dài là bao, nhưng đối với Izana, vài năm ấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ, gã đã phải một mình cắn răng chống chọi qua mùa đông lạnh giá, một mình trải qua mùa hè nắng gắt và tẻ nhạt, một mình trải qua mùa xuân ồn ào và đông đúc, một mình trải qua mùa thu hiu hắt và trống rỗng. Gã cứ ngồi đó, chờ đợi một người từng là tia sáng của cuộc đời mình quay về, chờ đợi lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt vô cảm nhưng ngây ngô ấy, và người đó sẽ nhìn về phía gã, cùng đôi mắt xanh xinh đẹp như mặt biển yên ả, trong đó có cả những tia sáng của mặt trời lặn lúc hoàng hôn, long lanh đẹp vô ngần.

Nhưng bởi vì những người đó, chỉ bởi vì Takemichi liên quan tới mấy người trong nhà Sano đó, cuối cùng gã chẳng thể hoàn thành được cái mong ước nhỏ bé là được mãi mãi ở bên cạnh cậu. Người anh trai gã từng ngưỡng mộ và tự hào, người em gái gã từng nâng niu và chiều chuộng, Michi mà gã nhớ mong từng đêm dài, tất cả.......tất cả đều rời bỏ gã mà đứng về phía tên Mikey kia. 

Làm gì có ai thật sự quan tâm gã chứ? Làm gì có ai thật sự đứng bên cạnh gã chứ? Tại sao hai chữ 'gia đình' lại có thể khiến gã vừa vui mừng tới phát điên rồi lại đau đớn và căm ghét tới tận xương tủy như vậy? Tại sao có những người cố gắng đến mức máu chảy đầu rơi cũng chẳng thể có được chút gì, nhưng người khác chỉ cần ngồi một chỗ cũng tự động được dâng tới tận miệng? Ông trời bất công, hay do Ngài chỉ thiên vị với kẻ tốt?

Vậy thì đừng trách gã độc ác đến cùng, gã còn gì để mà mất nữa đâu. Michi sẽ không bao giờ quay về bên gã, cậu sẽ mãi mãi chỉ đứng ở bên phía người tốt mà thôi, trước kia cũng vậy, sau này cũng thế....... 

Giá như cuộc đời gã bằng một phần của người ta....... Giá như.......

Mikey thấy Izana bất động nãy giờ liền tiến tới định thuyết phục gã lần nữa "Anh trai, em......."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ