Bánh ngói cookie chocolate

3.2K 437 108
                                    

Khoảng đất rộng bây giờ đã toàn người là người, ba băng với ba màu bang phục khác nhau đang lẫn lộn trong mưa, cảnh tượng ồn ào nhốn nháo và vương mùi máu khiến lòng người nặng nề. Mikey đứng yên lặng ở ngoài cuộc chiến, anh chỉ lơ đãng bình thản nhìn về phía trung tâm mà không có ý định tham dự ngay lập tức. Đứng bên cạnh anh lúc này là Kisaki và Kokonoi, những người được đặc cách không tham gia đánh nhau bởi vì thứ có giá trị nhất của bọn họ chính là bộ não thiên tài.

"Nhìn tình hình xem......Kisaki, Koko." Giọng nói của Mikey mơ hồ gần như bị tiếng mưa và tiếng ồn xung quanh đè ép.

"!" Kisaki nhướng mày quay sang nhìn Mikey, lần đầu tiên không hiểu trong đầu vị tổng trưởng vô địch đang suy nghĩ cái gì.

"Chúng ta không ra tay sao sếp?" Kokonoi thẳng thắn hơn nhiều, gã nghiêng đầu hỏi Mikey với vẻ tò mò.

Mikey lạnh nhạt nhìn màn mưa đang che mờ tầm mắt của mình, sau đó thở dài "Ừ, tạm thời hãy cứ giao cho nhóm Draken và Haruchiyo."

"Mày.......đang lo lắng gì à?" Lúc này Kisaki mới đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thâm thúy sau lớp kính khiến hắn trông trưởng thành và già dặn.

"......." Mikey biết Kisaki là người thông minh, còn rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý và thao túng tâm lý người khác, vậy nên cũng không lạ gì khi bản thân anh bị hắn nhìn ra được nội tâm chỉ qua ánh mắt. Mikey gật nhẹ đầu "Đột nhiên trong lòng có chút lo lắng, không muốn tham gia vào cuộc chiến này."

"Takemichi đang ở nhà chờ chúng ta rồi, mày không cần lo lắng cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây đâu. Tý nữa mày chỉ cần đánh bại được thủ lĩnh của Phạm và tên South kia là Toman sẽ thắng." Kisaki tháo kính ra lau sạch nước mưa, rồi lại một lần nữa đeo lên, trở về dáng vẻ bình thản ngày thường. Hắn đúng là rất ghét trời mưa mà, nó khiến cho tầm nhìn của hắn trở nên hạn hẹp.

"Tao biết." Đôi mắt của Mikey khi nhắc tới Takemichi đã sáng lên một chút, gương mặt cũng hòa hoãn đi đôi phần "Phải bảo vệ bản thân cho tốt, bị thương thì Takemicchi sẽ tức giận."

Takemichi ở một góc khẽ rùng mình hắt hơi một cái, chớp chớp mắt sau đó lại che ô kín hơn một chút, tiếp tục theo dõi trận chiến một cách gắt gao.

South ngẩng đầu nhìn màn mưa, đột nhiên trong đầu thoáng qua hình ảnh chàng trai nhỏ bé cầm ô đưa cho gã một chú chim bồ câu trắng, có lẽ với South, đó là khung cảnh bình yên nhất từ khi sinh ra đến giờ gã cảm nhận được. Tựa như ý nghĩa của chú chim nhỏ mà người đó trao cho gã, yên bình và giản dị, khiến trong trái tim cằn cỗi của gã rơi xuống những hạt mưa và rồi một vài cây cỏ non đã nảy mầm đâm chồi chui lên khỏi mặt đất, biến hoang mạc kia trở nên có sự sống hơn. Sau đó sự chú ý của gã lại trở lại với cuộc chiến.

"Vivo." South nhếch môi cười, ra lệnh cho một tên lính của mình "Đội một hãy kiềm chế Tokyo Manji. Đám Hắc Long đời đầu hiếm khi mới nhiệt như thế, đầu tiên chúng ta sẽ nghiền nát Phạm."

Ryusei biết lời phía sau South đang nói với mình, vậy nên hắn gật nhẹ đầu, sau đó bắt đầu lao về phía Phạm và đánh bật tất cả những kẻ ngáng đường mình đến chỗ Takeomi. Ryusei đã suy tính rất kỹ, Phạm tuy mạnh nhưng chỉ là dựa vào trên cái danh những thành viên cốt cán của Hắc Long đời đầu, sự thật thì chưa ai biết được sức mạnh thật sự của thủ lĩnh của Phạm, nếu muốn đánh bại được Toman, Ryusei cần tìm một người được cho là ngang hàng và có thể đối đầu trực diện với Mikey. Vậy nên hắn đã tìm tới South, tự bản thân lĩnh ngộ sức mạnh áp đảo của gã khiến Ryusei tin rằng nếu dựa vào Lục Ba La Đơn Đại thì nhất định có thể kéo được Toman xuống, sau đó hắn sẽ cứu được Takemichi ra ngoài. Không thể để Takemichi ở bên cạnh những tên đó quá lâu, Ryusei bằng một vài chi tiết và giác quan nhạy bén của bản thân đã chắc chắn được rằng đám người Toman cũng có ý với Takemichi. Nếu vậy lời nguyền gia tộc của Takemichi sẽ càng dễ ứng lên một trong hai bên. Nhưng bên Toman có quá nhiều người, còn Takemichi thì lại chỉ có một mình, Ryusei sợ rằng lời nguyền sẽ lựa chọn cậu trở thành vật hi sinh.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ