Bánh Buxndnernusstorte Thụy Sĩ

4.9K 553 48
                                    

Takemichi ngẩn ngơ nhảy qua nhảy lại trên những bậc đá tròn trên mặt nước nơi khu cầu trượt dưới chân cầu tàu cao tốc. Chifuyu ngồi một bên nhìn Takemichi, cậu đã như vậy từ lúc rời khỏi nhà Hakkai đến giờ rồi, và thậm chí bây giờ khi mặt trời đã lặn mất tăm, Takemichi vẫn chưa thôi ngẩn ngơ. 

"Takemicchi, trở về thôi. Trời về đêm lạnh lắm đấy!"

Takemichi dừng lại, cúi đầu nhìn dép tông dưới chân, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Chifuyu, cuối cùng cậu nở nụ cười nhẹ "Tao nghĩ chuyện lần này xong rồi nhỉ?"

"Hả? Tại sao?"

Chifuyu đi tới kéo cậu về phía mình, lấy áo măng tô hồi sáng Muto đưa cho cậu khoác lại lên người Takemichi, sờ sờ thử gương mặt cậu mới thấy đã lạnh ngắt từ bao giờ, trong lòng hắn hơi xót "Hakkai đã gia nhập Hắc Long rồi, chúng ta chẳng đạt được gì mà?"

Takemichi nhìn lên bầu trời đêm, một vài ngôi sao cô đơn hiện ra nhưng tách rời nhau rất xa, thanh âm của cậu nhẹ nhàng "Để bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực của Taiju mà Hakkai đã giết anh trai mình."

"Ừm, theo suy đoán là vậy." Chifuyu vừa trả lời vừa xoa xoa bàn tay nhỏ xinh của Takemichi cho chúng ấm lên.

"Thì là vì Mitsuya giải phóng cho Yuzuha khỏi Taiju rồi nên Hakkai không còn lý do gì để giết Taiju cả. Nên tương lai sẽ thay đổi không phải sao?"

Chifuyu hơi im lặng suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu "Có thể lắm."

"Đúng chứ?" Takemichi tròn mắt nhìn Chifuyu, lúc này đáy mắt mới hiện lên chút vui vẻ.

Chifuyu vuốt vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn của cậu, thì thầm "Nhưng mà nếu không có gì thay đổi thì sao?" Hắn nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu, nói tiếp "Hơn nữa người giải phóng cho Yuzuha là Mitsuya-kun, không phải là mày. Nếu điều kiện để giấc mơ xuất hiện là tự mày phải thay đổi gì đó thì làm sao mà tương lai sẽ thay đổi được chứ?"

"......Công nhận." Takemichi ngơ ngác không cách nào phản bác được.

Chifuyu bẹo bẹo má của cậu, trêu chọc "Mày ngốc lắm Takemicchi! Vậy mà mấy lần trước mày vẫn đủ can đảm để hành động một mình hả?"

"Đấy là bởi vì lần này rắc rối hơn thôi!" Takemichi tự ái mà đẩy Chifuyu ra, lại bị hắn túm lại kéo vào trong lòng.

Hai người cứ đẩy qua kéo lại như vậy cho tới khi một giọng nói hớt hải vang lên từ phía sau "Takemicchi!"

"Hả?" Takemichi quay lại nhìn, nhận ra người tới là Hakkai, trên cổ hắn đang quàng chiếc khăn xám mà cậu tặng lúc trước.

Hắn vừa thở hổn hển vừa tiến lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi "Cuối cùng cũng tìm thấy."

Ba người tìm một vị trí ngồi xuống, bầu không khí có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Hakkai là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Mày hãy chuyển lời biết ơn của tao tới cho Taka-chan nhé?" Hakkai nhìn về phía Takemichi với ánh mắt dịu dàng.

"Hả? À.....ừm." Takemichi hơi ngơ ngác nhưng vẫn đáp ứng "Nhưng mà tại sao?"

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ