Bánh Kouign amann

5K 542 138
                                    

-- Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát.......

"Sau khi đến đây rồi nhớ ra chuyện của anh hai, rất nhiều kỷ niệm đã ùa về. Hồi trẻ ranh cùng với rất nhiều người nữa đánh nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau."

"Một Toman như thế vậy mà đã trở nên to lớn rồi đấy nhỉ? Hoài niệm ghê......."

".......Toman đã thay đổi mất rồi."

"Takemicchi, tại sao mày lại rời khỏi Toman? Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà? Đã muốn chúng ta mãi mãi như hồi đó......."

"Dù sao thì tao cũng đã cố gắng một mình, nhưng vẫn không thể kìm nén lại được....... Tao đã đánh mất chính mình."

.

"Dừng lại đi Mikey!"

"A, mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? Thằng khốn!"

"Tao cũng tán thành với Draken."

"Mitsuya......"

"Cậu ấy sẽ không hướng về Toman từ giờ nữa."

"Mikey.......con đường mày đã chọn là con đường của sự tàn sát. Số mệnh của cả tao và Mitsuya kể từ giờ đều giao phó cho mày. Bọn tao đã quyết như vậy."

"Nhưng mà, Mikey này. Takemicchi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn cậu ấy trở nên giống chúng ta."

"Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này nữa......"

.

"Đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ?"

"Tao đã giết những thằng như thế đấy......"

"Takemicchi, Toman khi đó đã không còn nữa rồi. Tất cả bọn nó......tất cả. Tao đều đã giết."

"Vậy nên tao muốn nhờ mày......hãy kết thúc tất cả ở đây. Ước mơ của tao......"

.

"Mikey-kun......đến cuối vẫn thật muốn cùng Takemicchi, cùng mọi người náo loạn lần nữa......."

.

"Thật khó để giấc mơ thành hiện thực nhỉ? 'Tạo nên thời đại của bất lương', dù hướng đến con đường đó, Toman chắc chắn đã có thể thẳng tiến bước lên phía trước thế mà. Nhưng không biết từ lúc nào, đã thành ra thế này mất rồi."

"Lần đầu tiên tao giết người......tao đã chẳng cảm thấy gì hết."

"Và tao đã nghĩ, nghĩ là hầu hết những chuyện khó khăn trên thế gian này sẽ giải quyết được dễ dàng bằng việc giết chóc. Tao đã nghĩ nếu xóa sạch hết đi những thứ phiền phức thì thật tốt......."

.

"Muốn nói điều gì cuối cùng không, Chifuyu?"

"Hanagaki Takemichi, mày vẫn nhớ chứ?"

"Hử?"

"Tao đã vô tình gặp cậu ấy ở bên đường, mặc dù cậu ấy không hề nhận ra tao. Lúc đó cậu ấy giống hệt ngày xưa không hề thay đổi, như là vừa vượt thời gian vậy."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ