Ngoại truyện: Bánh Melonpan

4.5K 362 65
                                    

Ngày hôm nay, trong biệt thự chung xảy ra một cuộc cãi vã lớn.

"Anh đừng có nói chuyện với em nữa, hiện giờ em không muốn nhìn thấy mặt anh!"

"Bé cưng, em không thể như vậy được. Có gì thì chúng ta từ từ nói rõ ràng ra......."

"Đừng để em ghét anh hơn, em không muốn nói gì hết! Để em yên!"

Mọi người đang đợi Takemichi về học để cùng ăn trưa thì giật mình bởi sự ầm ĩ ở bên ngoài cửa lớn. Cả đám ngó ra nhìn, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện to tiếng giữa Takemichi và Muto, không những thế nhìn mặt cậu rất nghiêm túc, đỏ bừng với vẻ tức giận, vành mắt ánh nước chứa đầy ý không vui. Muto cũng không khá hơn, gã có chút chật vật đuổi theo bước chân vội vã đi vào nhà của Takemichi, kéo tay cậu lại nhằm muốn nói chuyện cho rõ ràng nhưng lại bị Takemichi giằng tay ra. Đây là lần đầu tiên sau khi sống chung mọi người thấy dáng vẻ tức giận đến mức này của cậu, trước giờ nào có dịp như vậy, bình thường Takemichi toàn cười hiền rồi ngốc ngốc ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, dù mọi người có ôm ấp bẹo má thơm mặt cậu như thế nào cậu cũng đều ngồi yên không động đậy mặc người nhào nặn. Vậy mà hôm nay thì hay rồi, rốt cuộc thì Muto đã gây ra chuyện tày đình gì đây chứ?

"Takemichi......" Muto bất lực níu lấy mấy ngón tay nhỏ xinh của cậu, nhưng Takemichi có vẻ vẫn còn rất tức tối, cậu bước lên lầu một cách dứt khoát không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

"Em cần thời gian để bình tĩnh lại, anh đừng quấy rầy em."

Tiếng đóng sầm cửa phòng của Takemichi vang lên như búa gõ tuyên án đối với Muto, gương mặt gã sa sầm lại, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy trán dù thời tiết dạo này đang trở nên lạnh hơn, hai tay gã buông thõng bên người, vô thức run lên chứng minh rằng nội tâm Muto lúc này không ổn chút nào. Mọi người nhìn gã với vẻ lo lắng, Izana đi gần tới hỏi thăm.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Mucho, bình thường em ấy rất thương mày mà?"

Đúng vậy, bình thường Takemichi rất thương và chiều theo mong muốn của Muto. Gã thích ngồi đọc sách cả buổi chiều trong phòng sách thì cậu sẽ nằm gối đầu lên đùi gã chờ đợi không rời đi. Gã thích đi câu cá thì cậu sẽ nhận nhiệm vụ xách xô, ngồi chống cằm nhìn gã tập trung quan sát mặt nước. Gã thích trồng hoa trong vườn thì cậu cẩn thận mang khăn ra lau mồ hôi cho gã, đôi khi lại đưa nước và nhắc nhở gã nghỉ ngơi một chút. Lúc gã đến công ty của Kokonoi và Kisaki làm việc cả ngày thì cậu sẽ mang cơm trưa cho gã, sau đó nằm bò trên sô pha trong phòng làm việc để chờ gã tan làm, cùng nhau về nhà.

Rõ ràng Takemichi thương Muto như vậy, không thể nào vì một chút việc cỏn con mà nói những lời như 'ghét' hoặc 'đừng quấy rầy' được, đó đều là những điều bọn họ rất sợ phải nghe thấy từ chính miệng cậu phát ra. Takemichi chắc chắn biết điều ấy, vậy mà hôm nay cậu chẳng thể nhịn được mà dùng toàn bộ lên người Muto rồi bỏ đi không hề quan tâm.

Takemichi ghét mình rồi, em ấy không muốn nói chuyện với mình, không muốn nhìn thấy mình nữa...... Mình phải làm sao đây, mình không thở được.......mình sẽ chết mất.......

"Ê này bình tĩnh chút đi Mucho, đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế."

Izana dường như hiểu được suy nghĩ của Muto thông qua đôi mắt hoảng loạn gần như sắp vỡ vụn kia, chẳng biết phải làm gì để thay đổi bầu không khí này, mà hỏi thì Muto cũng không nói câu gì về nguyên nhân xảy ra chuyện trên, Izana đành nói sang chuyện khác.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ