Bánh Tiramisu Italia

8K 797 115
                                    

Takemichi và Kiyomasa đứng đối đầu nhau, chiều cao chênh lệch khiến cậu phải ngước cổ lên nhìn hắn, cộng thêm cái mặt không cảm xúc làm mọi người tưởng cậu ngông nghênh, láo đòn. Nhưng có ai biết trong nội tâm cậu đang muốn chạy về khóc với mẹ.

À có mấy đứa bạn của Takemichi biết.

"Nhìn cái mồm đang mím chặt của nó là tao biết trong lòng nó đang gào ầm lên rồi." Takuya đưa tay đỡ trán nói với Makoto và Yamagishi. Akkun đứng một bên im lặng, không biết đang nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào diễn biến trên sân.

"Quả này niệm rồi, huhu!!!" Yamagishi túm lấy Makoto gào lên.

Nhưng diễn biến trên sân đã bắt đầu. Kiyomasa mồm ngậm điếu thuốc, khẽ nói với Takemichi bằng chất giọng cao ngạo "Sau này đừng hối hận đó." Và một cú móc vào bụng cậu.

Takemichi chưa hiểu chuyện gì liền đã bị đánh cho bay lên. Với cái mặt vô cảm, hàng lông mày cau lại đủ để biết được cậu đang đau thấy mụ nội.

Mình không thể thắng, sự khác biệt về sức mạnh lớn đến nỗi chỉ cần một cú đấm mình đã gục. Giống kiểu cái xe ủi đấu với xe K vậy. Mẹ ơi cứu connnnnn!!!

"Sao thế Hanagaki!? Lúc đầu mày cao hứng lắm mà!?"

"Cái mặt câng câng lên như vậy là muốn ăn 'One Hit' à?"

Cái mặt tao làm sao, bọn mày khinh cái mặt không biểu hiện được cảm xúc của bố à, lũ mất dạy!!

Kiyomasa tặng cho Takemichi từng cú đấm nặng nề, cậu chỉ có thể vừa đỡ vừa cố né, nhưng vẫn nhận lại gần hết lên người. Toàn thân đau muốn chết nhưng Takemichi không thể xin thua, bởi vì cậu đã nhìn thấy Akkun đang nghiến răng và rút con dao nhỏ nó hay mang theo bên người để gọt hoa quả ra rồi. 

Mày định làm gì thế hả thằng ngu kiaaaaa

"Thông nó đi!! Kiyomasa-kun!!"

"Xử nó đi! Xử nó đi!"

"Thằng kia...như chơi với một quả banh bự vậy đó..." Có đứa bắt đầu toát mồ hôi mà cảm thán.

"Tại sao nó lại chịu đòn dai như vậy chứ? Tên kia rõ ràng mạnh hơn còn gì?"

Takemichi vẫn tiếp tục vừa đỡ vừa ăn đánh, từng cú đánh rơi xuống thân thể cậu làm máu mũi, máu mồm thi nhau chảy ra. 

Quả này về lại bị mẹ đánh rồi...

"Tao nói là đủ rồi, Takemichi!!!" Takuya hét lên với khuôn mặt lo sợ.

"Mày thật sự sẽ chết đó!!" Akkun thấy quyết tâm của cậu, chỉ còn biết tôn trọng cậu mà cất con dao vào lại túi quần.

Takemichi liếc qua nhìn với một bên mắt sưng húp, khi thấy Akkun đã cất dao đi thì dừng cơ thể lại, cúi đầu cười nhếch một cái. Nụ cười nhếch trên khuôn mặt vô cảm càng làm nó trông có vẻ tự mãn và ngông cuồng hơn, nhưng Takemichi chỉ đang muốn cười theo kiểu tự tin thôi mà!!!

"Chưa....đủ.... Chưa đủ..."

"Điều này không thể chữa lành trái tim tao...khỏi những trải nghiệm suốt bao năm qua." Takemichi vừa lau máu ở mặt vừa lẩm bẩm.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ