Taiju nhìn thấy Takemichi và Hakkai đứng cạnh nhau, có vẻ như đang định hợp tác để chống lại gã, máu điên trong người gã lại nổi lên "Hả? Hakkai? Chẳng lẽ mày định chống lại tao sao?"
Chân Hakkai có chút run rẩy và hắn không thể suy nghĩ được gì khi đứng trước mặt Taiju, người anh trai ngày xưa từng là hình mẫu mà hắn muốn đuổi theo, muốn chạm tới và muốn học hỏi, nay lại trở thành cơn ác mộng khiến hắn không dám bước ra khỏi cái vòng tròn nhỏ mà chính bản thân hắn tự vạch ra để bảo vệ chính mình.
Takemichi thấy khuôn mặt tái nhợt của Hakkai, khẽ đưa tay nắm lấy mấy ngón tay đang cứng đờ của hắn, nhẹ siết lại như muốn truyền cho Hakkai chút hơi ấm. Cậu nghiêng đầu nhìn Hakkai, cười trấn an "Không sao đâu, Hakkai! Mày mạnh hơn Taiju mà!"
Sau đó cậu quay lại đối diện với Taiju, hét lớn "Lên nào Hakkai!!!"
Taiju đứng nhìn một cách bình tĩnh, rồi gã đột nhiên cười một nụ cười chế nhạo đến ngứa đòn "Hahahahaha!!!"
Takemichi trừng mắt dừng bước chân, quay lưng nhìn về phía sau, cạnh mình đã chẳng có ai "......Hakkai?"
"Xin lỗi......Takemicchi......."
Hakkai cắn chặt răng và nhắm nghiền mắt lại không dám đối diện với đôi mắt xanh đang mờ mịt của cậu, hắn vẫn là làm không được, hắn không đủ khả năng để đấu tay đôi với Taiju. Sự chèn ép bao năm qua đã khiến Hakkai trở thành một kẻ nhát gan trước sức mạnh, hắn ghét những người yếu đuối, và hắn ghét cả bản thân mình.
Taiju nhướng mày cười khúc khích nhìn Takemichi đang đứng ngơ ra đó "Hanagaki, mày kỳ vọng gì ở Hakkai hả?"
Khi Takemichi còn đang nhìn Hakkai với vẻ mặt khó tin, cậu đã bị Taiju nắm lấy phía sau cổ áo kéo giật người tới gần gã, những chiếc cúc cũng vì thế mà bung ra, để lộ phần bụng và ngực có vài vết thâm tím của cậu. Taiju kéo cậu lại gần liền vung một đấm vào má trái, khiến Takemichi lập tức ngã đập người vào chiếc ghế dài bên cạnh.
"Takemicchi!!!"
Mitsuya, Hakkai và Chifuyu đều hoảng sợ hét lớn, nhưng Chifuyu nhớ lời dặn của Takemichi, hắn vội vàng ngăn lại Mitsuya đang muốn đứng dậy chạy vào cuộc chiến. Hanma và Kisaki thấy cậu bị đánh thì càng điên máu hơn, giận dữ giáng từng cú đấm vào người của Inui và Kokonoi, nếu xử được xong hai tên này thì hai người có thể tới giúp Takemichi một tay rồi.
Takemichi cúi gập người ho ra máu trong miệng, mùi vị tanh ngọt quanh quẩn bên cánh mũi khiến cậu khó chịu. Hakkai nhìn thấy cậu như vậy, nỗi đau xót trong lòng dường như che mờ lý trí của hắn.
Trong những năm tháng cuộc đời, Hakkai luôn tham gia vào những cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau, cùng Toman kề vai sát cánh mở rộng địa bàn, hắn cố gắng chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ và có ích, dù rằng chính hắn lại chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh trước mặt anh trai mình. Hắn biết bản thân mình yếu đuối, vì vậy hắn ghét luôn cả những con người yếu đuối. Nhưng Takemichi đã đến và chiếu sáng con đường tăm tối của hắn, cậu là chiếc khăn duy nhất cho hắn chút ấm áp vào mùa đông lạnh giá, cậu chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn, cậu chỉ sẵn sàng ngồi bên cạnh hắn nghe hắn luyên thuyên những câu nói dối, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng và bao dung, đôi tay ấm áp của cậu khẽ chạm vào vết sẹo dài trên môi hắn, hỏi hắn rằng chắc lúc đó Hakkai đau lắm nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...
FanficEm ấy luôn thật xinh đẹp và rực rỡ, với khuôn mặt tràn ngập những vết thương, còn đôi mắt lại sáng rực thứ ánh sáng của sự không bỏ cuộc. Chúng tôi yêu em, như cái cách một cuộc đời cứ trôi qua rồi lại nối tiếp, vô tận. Sự cứu rỗi của em biến chúng...