Bánh Mint Chocolate Bavaroise

4.8K 452 123
                                    

"Meow~"

Takemichi cảm thấy như có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đạp vào trên má, còn có cảm giác buồn buồn khi bị đám lông cọ chóp mũi khiến cậu mơ màng mở mắt ra. Cơn đau nhức phía sau gáy khiến Takemichi không khỏi choáng váng một chút khi ngồi dậy. Cậu có chút mơ hồ không rõ, một lúc lâu sau mới hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn thứ vừa cọ vào mặt mình.

Là mèo à?

Một chú mèo béo có bộ lông đen ngắn óng mượt với đôi mắt xanh ruby đang đạp một chân lên tấm chăn trắng, ngẩng đầu nhìn về phía Takemichi với vẻ mặt ngây ngô, sau khi đối diện với tầm mắt của cậu lại kêu thêm một tiếng mềm mại nữa khiến tim Takemichi như muốn nhũn ra. Takemichi dường như bị chú mèo thu hút ngay lập tức đến quên đi cả chuyện quan trọng lúc này là xem xem bản thân đang ở đâu, cậu cúi xuống thử đưa tay ra xem phản ứng của nó, sau khi thấy nó không có vẻ ghét bỏ, thậm chí còn chủ động cọ lại gần cậu thì Takemichi liền cười một cái, dùng ngón tay gãi gãi phần cằm của nó.

"Ngoan quá nhỉ?"

Đang gãi cằm mèo thì Takemichi vô tình đụng vào chiếc vòng đeo trên cổ nó, cậu hơi cúi xuống lật mặt phải của miếng sắt ra, nhìn thấy trên đó được khắc vài nét chữ không được đẹp cho lắm. Takemichi khẽ lẩm bẩm.

"Bai......chi?"

Thoáng có cảm giác quen thuộc vụt qua trong đầu, đúng lúc này đột nhiên có hai con mèo khác từ chỗ nào nhảy ra, cọ tới bên cạnh Baichi, cùng nhìn về phía Takemichi với ánh mắt long lanh. Takemichi lại xem xét tên trên vòng cổ của nó, bắt đầu ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó.

"Dora?.......Chiyu?......."

"Không phải là tên của ba con mèo mình tặng cho ba người kia hay sao?"

Takemichi lúc này đã nhớ ra, đây là quà sinh nhật cậu để lại cho Baji, Kazutora và Chifuyu, nếu bọn mèo này ở đây, vậy không lẽ cậu đang ở trong căn cứ của Toman? Lại sờ chỗ đau đau sau gáy, Takemichi nhanh chóng nhớ lại lý do vì sao mình đột nhiên mất ý thức.

Haruchiyo.......

Cậu không ngờ có một ngày mình sẽ bị Sanzu thẳng tay đánh đến bất tỉnh như vậy, có chút tức giận cũng có chút chột dạ, dù sao thì Sanzu đã từng nhiều lần nói rằng cậu hãy ở bên cạnh gã, cùng gã kìm giữ cái bản năng hắc ám gì đó của Mikey. Nhưng cuối cùng Takemichi lại không thể không thất hứa, rời đi khi chưa kịp nói với gã câu nào như mấy năm trước. Cơ mà đó cũng không thể trở thành lý do cho việc gã nhẫn tâm đối xử với bạn mình như vậy được!

Takemichi ngơ ngẩn nhìn con mèo, thấy nó định chạy thì theo bản năng rướn người với tay theo, cùng lúc đó vang lên tiếng lạch cạch, Takemichi sững người, có cảm giác không ổn liền lật tấm chăn mềm mại trùm trên người mình ra, nhìn xuống chỗ cổ chân trái.

"Cái quái gì đây!?"

Cậu lúc này mới bắt đầu để ý tới hoàn cảnh xung quanh, giật mình phát hiện chỗ mình nằm là trong một cái lồng sắt màu vàng giống như lồng chim, dưới chân thì bị khóa bởi một chiếc xích, tuy mặt trong sợi dây xích đã được lót vải nhung dày nhằm tránh gây tổn hại đến cổ chân cậu nhưng vẫn khiến hành động của Takemichi trở nên bất tiện. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi chiếc lồng sắt. May mắn người nhốt cậu lại đây còn có tình người, để mở cửa lồng ra giống như không sợ cậu bỏ trốn lần nữa vậy, hay là bọn họ quá tự tin vào cái dây xích trên chân cậu?

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ