Bánh French Crusty cookies

4.4K 457 167
                                    

Ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Trong một phòng làm việc có vẻ sang trọng, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt gian xảo bất thiện đang ngồi đối diện với Senju trên bàn trà sô pha. Cả hai đang có vụ bàn bạc quan trọng nên bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.

"Đúng vậy......ở đó họ đã sử dụng các băng đảng bạo lực để chen ngang vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi."

"Cứ như thế này thì chúng còn đụng đến cả gia đình tôi mất. Liệu các vị có thể trợ giúp chúng tôi không......?"

Senju gác chéo hai chân lên mặt bàn thủy tinh, ngả người ra sau với vẻ mệt mỏi, cô thở dài một hơi "Hừm, không còn cách nào khác nhỉ?"

Takeomi đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, gã giống như một vị quản gia, biết rõ tất cả mọi chuyện nhưng sẽ chỉ lên tiếng lúc cần thiết.

Người đàn ông trung niên nghe thấy Senju nói thế thì không khỏi mừng rỡ, gã nở một nụ cười hài lòng "Cảm ơn rất nhiều! Có Phạm ở phía sau thì tôi như có sức của trăm người vậy."

"Khoan đã nào!" Senju giống như nhận ra điều gì đó mà đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.

"Hí!" Lão già kia cũng vì thế mà giật mình bật ngửa ra sau.

Senju áp sát lại gần, trên trán bắt đầu nổi gân xanh, cô gằn giọng nói từng chữ một "Vì người bình thường bị kéo vào chuyện môi giới mại dâm cho nên đứt dây động rừng. Đây là tự làm tự chịu mà?"

Lão già kia thấy mình bị nhìn thấu thì không khỏi sợ hãi, nhanh chóng cầm theo cặp tài liệu của mình rồi chạy biến khỏi căn phòng "T-Tôi xin phép!!!"

"Haa......." Takeomi đỡ trán nhìn theo cánh cửa phòng đóng sập lại sau đó, lúc này mới lên tiếng "Đó là thượng khách đấy Senju?"

"Hừm." Senju đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe của người đàn ông trung niên kia đang đi xa dần, lạnh giọng đáp "Em hiểu là chúng ta không chỉ làm những việc sạch sẽ. Nhưng nghĩ tới việc làm ô danh Phạm vì thứ rác rưởi đó khiến em bực mình."

Takeomi lôi một điếu thuốc lá ra ngậm trong miệng, bờ môi mỏng khẽ mấp máy "Vứt bỏ cảm xúc là sự khác biệt giữa một đứa trẻ và người lớn. Mikey đang làm như vậy đấy......."

"........" Senju im lặng suy tư một chút, sau đó cô quay người tính rời khỏi căn phòng, nhưng trước đó vẫn dừng lại nói với anh trai mình một câu "'Nghe theo cảm xúc của chính mình' là điều mà anh Michi đã dạy cho em, vậy ý anh nói là Michi vẫn còn là một đứa trẻ?"

Takeomi có chút cứng họng, nhưng cuối cùng gã vẫn là cúi đầu cười một tiếng, lẩm bẩm nói "Đối với anh thì Michi luôn có thể mãi mãi là một đứa trẻ. Em ấy bây giờ đang trưởng thành quá nhanh......." nhanh tới nỗi cảm giác đã có chút xa tầm với.

Senju đứng ngay cạnh gã nên nghe rõ được câu nói ấy, cũng chỉ biết cười đầy bất lực, cô bỏ lại một câu sau đó đẩy cửa rời đi "Ngoại lệ duy nhất nhỉ?"

Đứng trong căn phòng không một bóng người, không gian yên tĩnh tới nỗi nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc đếm từng giây một, Takeomi trở nên trầm tư hơn bất cứ lúc nào. Gã biết Takemichi có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Shinichirou, đối với Hắc Long đời đầu cũng là như thế, thậm chí là với em trai của gã. Takemichi chẳng có điều gì đặc biệt trên người, nhưng kỳ lạ là cậu lại đặc biệt hơn bất cứ ai ở một góc độ nào đó. Quá khứ Takeomi từng rất yêu quý cậu vì trong cậu có tất cả những đặc điểm của một đứa em mà gã mong muốn, khi chăm sóc cậu, gã có thể tự lừa mình rằng bản thân cũng chẳng phải một người anh trai tồi. Rồi chẳng hiểu sao dần dần cảm xúc bên trong đã khác đi. Gã có thể thiên vị Senju hơn Sanzu, nhưng Senju vẫn sẽ bị gã gò ép một vài điều, còn với Takemichi, gã có thể để cậu làm mọi thứ mà cậu muốn miễn điều đó khiến cậu vui vẻ. Takemichi trở thành ngoại lệ của Takeomi, trở thành điều mềm lòng duy nhất của gã, dù ở quá khứ hay là hiện tại.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ