Bánh da lợn Việt Nam

3.8K 532 108
                                    

Ở một miền quê thanh bình nằm ở phía đông bắc của thành phố Kyoto, nơi con người có thể cảm nhận được một bức họa đồng quê qua thiên đường rêu phong của chùa Sanzen-in hay những cây gỗ xoắn ở chùa Jakko-in. Một nơi vừa có rừng vừa có biển gọi là làng Ohara, nơi đây được thiên nhiên ưu ái vô cùng khi nằm trong một thung lũng, nép mình giữa những ngọn núi được phủ xanh quanh năm. Mọi người ở nơi này vẫn giữ lại những nét văn hóa cổ xưa, nhịp sống tưởng chừng như chậm rãi hơn hẳn bên ngoài, hoặc có thể nói ít nhiều có chút tách biệt với những ồn ào sầm uất của thành phố Kyoto.

Trong một ngọn núi cao hơn hẳn so với những ngọn núi khác, dưới đất là rêu xanh, trên đầu là những cây cao rủ bóng râm xuống, tiếng gió thổi qua làm cành lá cọ vào nhau kêu xào xạc.

"Ryo, chạy hướng này!"

Một bóng người nhảy thoăn thoắt qua những cành cây, có lúc chạy trên mặt đất, có lúc lại lấy đà nhảy lên đu từ cành cây này rồi lộn một vòng chuyển sang cành cây khác giống như một chú bướm bay lượn uyển chuyển trên những cơn gió. Mái tóc vàng hoe đã bắt đầu lộ ra chân tóc màu đen tự nhiên, gương mặt bình thản không chút khó khăn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt xanh sáng bừng lên nhìn bao quát mọi thứ. Dưới đất, theo chân người đó là một chú chó Shikoku thuộc họ chó lai với sói, bàn chân nhỏ gọn của nó chạy vụt qua những đám rêu xanh dưới chân, đuổi theo bóng dáng linh hoạt của người con trai có mái tóc vàng đó với dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn.

Takemichi thừa dịp ngoái đầu lại nhìn chú chó, sau đó khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cả hai đã thoát ra khỏi khu rừng và tới được hỏm núi gần sát biển, nơi này là nơi Takemichi thường hay lui tới vào cuối ngày.

Gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc, bầu trời đột nhiên mở rộng ngay trước tầm mắt khiến cậu dù đã tới đây nhiều lần vẫn không khỏi thấy choáng ngợp. Bên dưới hỏm núi là biển, không quá cao cũng không quá sâu, dù có nhảy xuống bơi một chút rồi leo lên thì vẫn có sẵn đường để đi lại chỗ cũ.

"Ryo, có mệt lắm không?"

Takemichi vẫy tay gọi chú chó tới, nó ngoan ngoãn chạy lại phía cậu và ngồi xuống bên cạnh, Takemichi lôi từ trong túi ra hai chiếc xúc xích ăn liền, vừa bóc ra cho nó vừa lẩm bẩm nói chuyện.

"Được chạy nhảy ở bên ngoài khiến mày vui như thế hả?" Chú chó không biết có phải nghe hiểu lời Takemichi nói không mà ngẩng đầu lên khỏi chiếc xúc xích đang ăn dở, khẽ cọ cọ đầu vào chân cậu khiến cậu bật cười "Đúng rồi nhỉ? Ryo là giống chó săn mồi cơ mà."

Ryo không phải chó của cậu, nó là chó của một nhà nào đó dưới làng, Takemichi đã bắt gặp nó khi cậu xuống dưới làng mua vật dụng sinh hoạt. Chủ của nó dường như đã đi đâu đó một thời gian, vậy nên Ryo được một người hàng xóm cạnh nhà chăm sóc hộ. Thấy cậu có vẻ thích chú chó này nên người hàng xóm đó liền để Ryo chơi cùng với cậu, ai cũng biết Takemichi chỉ ở có một mình, mọi người muốn làm gì đó giúp cậu đỡ cô đơn hơn.

Nghĩ tới đây Takemichi liền có chút thở dài bất đắc dĩ. Mọi người trong làng rất để ý tới cậu, mỗi sáng thức dậy ở ngoài cổng thường có rất nhiều thực phẩm được người dân để lại ở đó cho cậu dùng. Mặc dù Takemichi đã từ chối nhiều lần nhưng họ vẫn không thay đổi. Bởi vì đối với người dân làng Ohara, gia tộc Hanagaki giống như 'thần bảo hộ' của ngôi làng, mọi người đều biết người của gia tộc cậu có năng lực nhìn thấy trước tương lai. Cũng nhờ điều này mà từ thời xa xưa, ngôi làng đã không ít lần được cứu giúp tránh thoát kịp khỏi những thiên tai bất trắc. Người gia tộc Hanagaki bảo vệ ngôi làng, và người trong làng đáp lại bọn họ bằng tất cả sự tôn trọng và kính mến. Cho dù việc Takemichi quay trở về ngôi làng cũng đồng nghĩa với việc năng lực của cậu đã biến thành lời nguyền chết chóc, cậu vẫn nhận được sự yêu thương và quan tâm hết mực từ mọi người.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ