Bánh Okonomiyaki

5.3K 489 148
                                    

"Anh Haru!!!"

Sanzu vừa mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài thì ngay lập tức nghe thấy giọng nói mừng rỡ của em gái mình, gã quay đầu, nhìn Senju đang chạy nhanh tới từ phía đầu hành lang với túi giữ nhiệt trong tay. Vì vậy gã đứng lại, dựa lưng vào tường khoanh tay mỉm cười im lặng đợi cô.

"Sao anh biết em tới mà ra đón thế?" Senju dừng lại trước mặt gã, đáy mắt lấp lánh sáng rực với niềm vui không thể che giấu, mái tóc dài được cô búi thành một chỏm trên đầu trông đáng yêu vô cùng.

Sanzu lạnh lùng dùng tay đẩy đầu của cô ra xa, sau đó lại đút tay vào túi quần "Anh định đi lấy chút nước ấm nên mới ra ngoài thôi."

"Thế à......." Senju cắn cắn móng tay, sau đó vẫn không chịu thua mà nhe răng cười "Vậy thì cũng là do anh em chúng ta có thần giao cách cảm đó!"

"Được rồi Senju, anh đã quay về nhà hơn nửa năm rồi, cũng không có ý định bỏ đi tiếp nên không cần cố gắng lấy lòng anh như vậy đâu."

Sanzu biết trong lòng em gái mình đang nghĩ gì, từ sau khi Takemichi bị thương và được cấp cứu trong bệnh viện, Sanzu cũng nghe theo lời dặn của cậu mà đi nói chuyện thẳng thắn với Takeomi và Senju. Thật ra việc gã bỏ đi chẳng phải do lỗi của ai trong hai người, chỉ là hồi đó gã chơi thân với Mikey như vậy nhưng lại chẳng được anh coi là một trong những người xứng để đi theo sau anh, Sanzu biết trong mắt Mikey mình vẫn chỉ là một thằng nhóc mít ướt và yếu ớt, Takeomi thì suốt ngày chỉ chú ý tới Senju mà chẳng dạy cho gã cái gì. Vậy nên Sanzu thất vọng, quyết định tự mình đi tìm cho mình một hướng đi riêng, gã muốn trở nên mạnh mẽ để có thể xứng đáng trở thành cánh tay phải của Mikey, cũng để có thể quay về và bảo vệ 'mặt trời nhỏ' của mình. Đến khi Sanzu nhận ra quyết định của mình là sai lầm thì mọi thứ đã vượt quá sức tưởng tượng của gã, rõ ràng gã cũng có một phần lỗi, vậy mà 'mặt trời nhỏ' lại chưa bao giờ bỏ quên gã, cũng chưa bao giờ oán giận điều gì.

Sự lương thiện và tốt bụng của Takemichi khiến Sanzu vừa yêu vừa giận. Nếu cậu không tốt bụng như vậy, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước tiên thì làm gì có chuyện cậu gặp nhiều chuyện nguy hiểm như thế, cơ thể cũng sẽ chẳng có bao nhiêu vết thương vết sẹo. Nhưng nếu cậu không tốt bụng, vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ chú ý tới một kẻ bình thường như gã, cũng sẽ không quan tâm gã, che chở gã, chiều chuộng gã vô điều kiện, để ý từng chút một về gã, cố gắng giúp gã có một tương lai hạnh phúc. Takemichi ngây thơ đến ngây ngô, nhưng sự ngây thơ ấy lại có thể nắm giữ trái tim của gã suốt từng ấy năm chẳng đổi, còn cả trái tim của những người khác nữa.

"Chỉ là em vẫn chưa tin được việc anh Haru đã tha thứ cho em và anh hai thôi mà." Senju nghiêng đầu nhìn sườn mặt sắc cạnh của Sanzu, sau đó cùng gã nhìn ra phía ngoài ô cửa kính bên hành lang "Việc gia đình đoàn tụ như vậy là điều em chưa bao giờ dám mơ ước.......tất cả đều là nhờ anh Michi."

"Không nói chuyện đó nữa, em đến đây làm gì thế?" Sanzu nghĩ tới Takemichi là lại thấy đau đớn trong lòng, gã nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện khác.

Senju biết suy nghĩ trong lòng anh trai mình, vậy nên cũng thuận theo gã mà giơ túi giữ nhiệt trong tay lên, vui vẻ nói "Em mới học nấu ăn ở trường nên hôm nay làm bữa sáng cho anh và anh hai nè! Hai người ăn xong nhớ nêu cảm nhận đấy nhá."

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ