Bánh Sernik Ba Lan

3.8K 485 110
                                    

Mẹ của Takemichi nhìn gương mặt thất thần của cả đám, sau đó cô lùi bước nhường đường, ra dấu mới mọi người vào nhà.

"Vào trong đi, thằng bé có thứ muốn gửi cho các cháu."

Đây không phải lần đầu tiên mọi người đến chơi nhà của Takemichi, nhưng đến cùng nhau một cách đông đủ như thế này thì chưa bao giờ xảy ra. Căn nhà của cậu vẫn y như vậy, ấm áp và thoải mái giống như cảm giác mà Takemichi mang lại cho tất cả, chỉ là giờ đây đã thiếu đi một phần nào đó, là gì nhỉ? Mọi người không biết, có lẽ là vì chiếc cốc uống nước hình gấu mà cậu yêu thích nhất đã không còn, mấy gói khoai tây chiên cậu hay bày trên bàn cũng chẳng thấy đâu, căn nhà vốn dĩ khi có một mình Takemichi đều bừa bộn nhếch nhác đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Cũng có lẽ là bởi vì chào đón bọn họ đã không còn là gương mặt tươi sáng cùng nụ cười rực rỡ của cậu nữa.

Bởi vì không đủ chỗ ngồi nên mọi người cứ thế ngồi dưới đất, mẹ của Takemichi thở dài một hơi trông vô cùng mệt mỏi, cô đi tới chiếc TV ở phía đối diện, đặt vào trong đó một cuộn băng video.

"Có lẽ các cháu rất bất ngờ với điều này, Takemichi cũng biết điều đó, vậy nên thằng bé đã để lại lời nhắn cho các cháu trong đoạn video này." Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói "Hãy chú ý nghe kỹ lời nhắn của thằng bé nhé!"

Trái tim mọi người dường như đập chậm lại một nhịp khi trong TV dần hiện lên hình ảnh của Takemichi, vẫn là con người đó, vẫn mái tóc vàng hoe thơm mùi nắng đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng trên gương mặt vô cảm, nhưng mọi người đã chẳng còn vui vẻ khi trông thấy nó nữa. 

[ Xin chào, có lẽ khi mọi người xem được video này cũng là lúc biết được quyết định rời đi của tao.]

Giọng nói của Takemichi nhẹ nhàng vang lên, dù đã cố tươi cười đến mức nào thì mọi người vẫn nhận ra bên trong đó mang theo sự run rẩy cố kìm nén. Dường như trước đó cậu đã khóc rất nhiều.

[ Mặc dù đây là một quyết định đột ngột phát sinh nhưng tao không thể làm gì khác được. Đây là vì mọi người, hãy hiểu cho tao.]

[ Trước đây tao chỉ là một con người vô cùng bình thường, một kẻ vừa nhát gan lại yếu đuối trước những kẻ mạnh. Nhưng gặp được mọi người, cứu giúp và kết bạn với nhau, tao đã dần thay đổi. Là mọi người đã cứu vớt tao, là mọi người đã kéo tao ra khỏi những điều tiêu cực đó. Cũng nhờ mọi người mà tao đã biết cười nhiều hơn, bệnh ' mặt đơ' này cũng đã trở nên có hi vọng rồi! ]

Tiếng cười khúc khích của Takemichi vọng ra ngoài màn hình, nhưng chẳng hiểu vì sao vành mắt của mọi người lại cay xè lên, đau đớn đến như thế. Là cậu đã cứu vớt bọn họ mới đúng chứ? Là cậu đã kéo bọn họ ra khỏi điều tiêu cực, quá khứ luôn giày vò tâm trí và cả những lỗi lầm không dám nhắc lại. Nếu không có cậu, tất cả mọi người sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, cùng ngồi ở đây, cùng nhau nghĩ tới một người rồi buồn bã. Vì mọi người cái gì chứ? Chẳng có gì tốt đẹp nếu như không có Takemichi ở đây cả.

Chifuyu là người đầu tiên bật khóc, hắn không hiểu. Tại sao sau khi cứu mọi người xong rồi thì Takemichi lại phải rời đi? Cậu đã hứa với hắn rất nhiều điều, rõ ràng lúc đó cậu cũng không hề nghĩ tới chuyện này, vậy mà bây giờ tất cả những lời hứa đó đã chỉ còn là những lời nói sáo rỗng. Nếu cái kết để đổi lấy việc hắn biết được bí mật về năng lực mơ thấy tương lai của cậu là phải mất đi cậu, thì thà rằng hắn không biết chút gì. Hắn chỉ cần Takemichi của hắn mà thôi.......

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ