Bánh Rosca de Reyes Tây Ban Nha

6.1K 605 96
                                    

Takemichi đang dựa lưng vào thanh chắn bên vệ đường ngay trước cổng trường học của Mitsuya, chán nản nhìn từng đám học sinh tan học đi ra khỏi trường. Tối hôm qua trước khi đi ngủ Mitsuya đã gọi cho cậu, bảo rằng hôm nay có việc liên quan tới cậu nên nhờ cậu sáng mai hãy đến trường của anh. Takemichi không biết Mitsuya có chuyện gì, nhưng nghe có vẻ khá quan trọng nên cậu không hỏi gì mà đồng ý luôn.

Cậu cúi đầu nhìn cái tay bó bột cứng ngắc của mình rồi lại nhìn từng tốp học sinh, khuôn mặt nghiêm túc khẽ cau mày lại như đang suy nghĩ gì đó rất hệ trọng.

Tối nay mẹ nấu món gì nhỉ? Mình muốn ăn cơm cà ri, nhưng cũng muốn ăn mì ramen, hừm, khó chọn quá, nên lấy cả hai!!!

Dáng người của Takemichi so với những nam sinh khác thì nhỏ hơn một chút, khuôn mặt cũng không có vẻ quá nổi bật, thậm chí bởi vì không biểu hiện cảm xúc nên có chút cứng nhắc và lạnh lùng. Nhưng bù lại, mái tóc vàng hoe màu nắng của cậu rất thu hút ánh nhìn, cùng đôi mắt xanh thẫm đẹp như bầu trời đêm đầy sao. Takemichi chính là kiểu người dễ bị người ta lơ đi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu kiên nhẫn một chút, nhìn lâu hơn một chút, thì ít ai có thể rời mắt khỏi cậu. Thứ năng lượng mà cậu mang đến rất đặc biệt, đặc biệt tới nỗi những người đang có ý nghĩ bỏ cuộc giữa chừng cũng trở nên tràn đầy sự hứng khởi, sẵn sàng lao nhanh vào cuộc chiến và cắn chặt lấy người khác tới chết.

"Ê, Takemicchi!"

Tiếng gọi của ai đó vang lên từ đằng xa, Takemichi nhìn sang trái theo phản xạ, ngạc nhiên thốt lên "Peyan-kun?"

Peyan đi tới từ ngoài cổng trường, trên người khoác áo đồng phục đến ngang eo, bên trong là áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt, khuôn mặt của gã vẫn luôn có vẻ cau có và khó ở như thường ngày. Takemichi không nghĩ là Peyan lại xuất hiện ở đây.

Trông hung hăng quá.......

Nhìn dáng vẻ hùng hồn đi tới của Peyan, Takemichi theo bản năng đứng thẳng người dậy, không dám cợt nhả hay làm gì đó khiến gã khó chịu.

Peyan đi tới trước mặt Takemichi, đánh mắt nhìn sang đám nữ sinh lúc nãy còn đang đùn đẩy nhau đi tới để làm quen với cậu, bắt gặp ánh mắt của Peyan, các cô liền mau chóng lôi kéo nhau chạy đi.

"Mày được Mitsuya gọi tới phải không?" Peyan cúi xuống nhìn điệu bộ im lặng ngoan ngoãn của Takemichi cùng cái tay bó bột của cậu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn "Cậu ấy đang bận chút việc nên tao ra đón thay. Đi thôi."

"À, ừ." Takemichi rụt rè đi theo phía sau Peyan vào trong trường, sau đó cố gắng bắt chuyện để bầu không khí bớt căng thẳng "Peyan-kun cùng trường với Mitsuya-kun nhỉ?"

Peyan dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cậu đáp "Ừ. Cùng trường, cùng luôn bang nhóm." Sau đó gã dí sát mặt lại gần cậu "Có vấn đề gì hả?"

Takemichi khẽ rụt cổ, dùng khuôn mặt vô cảm của mình đối diện với gã "À không, tao chỉ cảm thấy như vậy rất thuận tiện cho mọi người đi chung với nhau thôi......"

Mình lại dọa cậu ấy mất rồi!!

Peyan hắng giọng một chút rồi quay người đi tiếp, khi đang đi ở trong hành lang, một vài học sinh khác chạy qua rất hay va quệt vào Takemichi, cậu cố gắng nép sát vào phía sau Peyan vì sợ cánh tay bị đụng trúng.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ