Bánh Hanabiramochi

3.6K 436 115
                                    

Takemichi từ từ mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của cậu là ôm lấy đầu, sau đó lại ngây người không hiểu vì sao lại làm như vậy. Chỉ là cậu có cảm giác nơi này từng rất đau, cũng từng chảy rất nhiều máu, nhưng lúc này chạm vào lại chẳng có gì cả, chỉ sờ được một đầu tóc đen mềm mượt.

Có cơn gió thổi ngang qua mặt, Takemichi ngửi thấy mùi biển mằn mặn nơi chóp mũi. Cậu quay đầu nhìn sang, hiện ra trước mắt là vùng biển rộng lớn yên ả, hải âu bay là là trên mặt nước, sóng nhỏ dập dờn, phía xa hơn là vài ba hòn núi đá và mặt trời thì đang dần lặn xuống chân trời. Takemichi nhớ nơi này, đây là mỏn núi gần sát biển - chỗ Takemichi ngày bé thường tới để nằm ngủ cả ngày trời sau mỗi buổi tập luyện với ông.

Takemichi giật mình nhìn xuống hai tay hai chân của mình, sao lại nhỏ nhỏ ngắn ngắn như này? Lẽ ra cậu nên....... Nên gì nhỉ? Tại sao cậu lại thấy việc mình trở nên nhỏ bé như này là không đúng?

Takemichi không hiểu gì cả, đầu óc cứ mù mờ đứng dậy chạy xuống dưới núi, khi đứng trước cánh cổng gỗ quen thuộc của nhà mình, cậu dừng lại cúi người thở hổn hển, chân ngắn khiến cậu phải chạy nhiều bước hơn mới đuổi kịp. Takemichi mím môi trầm tư một lúc, sau đó duỗi tay đẩy cửa đi vào.

"Về rồi à Michi? Hôm nay sao lại về sớm thế?"

Nghe thấy giọng nói này, Takemichi ngay lập tức sững người, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt cậu là một người đàn ông còn trẻ, chỉ tầm ba mươi ba lăm, mái tóc đen hơi ngắn, gương mặt sáng sủa với nụ cười hiền lành, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm như đáy biển kia. Bờ môi của Takemichi hơi run.

"Bố?......"

"Ừ bố đây, sao thế con?" Người đó đi tới gần cổng, nhẹ nhàng bế Takemichi lên bằng một tay, sau đó quay đầu đi vào trong sân nhà.

Đôi mắt của Takemichi vẫn mở to nhìn chằm chằm sườn mặt dịu dàng của người đàn ông. Đúng rồi, người này là bố cậu, là người đã mất...... mất gì cơ? Tại sao cậu chẳng hiểu mình đang suy nghĩ gì trong đầu?

Khi Takemichi đang ngớ người vật lộn với đám suy nghĩ lung tung rối loạn của mình, một giọng nói khác có phần già dặn nghiêm khắc vang lên phía sau lưng khiến cậu quay phắt lại nhìn.

"Michi, nay cháu đã luyện tập được những gì rồi? Tới đây ngồi xuống kể cho ông nghe nào."

Mái tóc của Takemichi bị cơn gió mát mùa hạ thổi qua lay động nhè nhẹ, chẳng hiểu sao hốc mắt lại cay xè, hình ảnh ông nội ngồi bên hiên nhà cũ trước mặt dần dần nhòe đi vì hơi nước.

"Michi sao vậy con? Sao lại khóc rồi? Nãy tập luyện bị thương hả?"

Nằm trong vòng tay của bố mình, nước mắt của Takemichi không kìm được nữa mà rơi xuống, cậu túm chặt lấy khoảng áo trước ngực bố, gào lên khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Thậm chí càng được bố và ông dỗ thì cậu lại càng khóc to hơn.

"Chỉ là, lâu rồi mới được gặp ông và bố nên.......nên vui quá thôi......."

Ông nội của Takemichi hơi khựng người lại khi nghe thấy câu nói đó của cậu, sau đó lại bật cười vỗ nhẹ đầu cậu mấy cái.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ