Bánh Coffeecake

4.5K 433 87
                                    

Bữa trưa ngày hôm nay của Takemichi do hai anh em Haitani phụ trách đưa vào, chỉ chờ có vậy, ngay khi Mitsuya và Taiju vừa nấu xong đồ ăn, hai anh em nhà đó liền nhanh chóng sắp đồ ra bát đĩa và để vào khay đựng.

"Bảo Takemicchi phải ăn hết cơm mới được ăn đồ ăn vặt đấy, từ hôm qua đến giờ em ấy đã ăn rất nhiều khoai tây chiên rồi." Mitsuya cởi tạp dề ra, nhíu mày căn dặn hai con người được mệnh danh là chúa nhiều chuyện kia.

"Biết rồi, biết rồi. Từ nãy tới giờ mày đã nhắc câu đó đến lần thứ năm rồi đấy!" Ran múc một bát cơm đầy cho Takemichi, còn cẩn thận xếp hạt đậu Hà Lan thành hình trái tim trên mặt cơm bị gã ép cho bằng phẳng, vừa làm vừa trả lời Mitsuya với vẻ hời hợt như đáp cho qua chứ chẳng nghe lọt vào lỗ tai.

Taiju đặt đĩa trứng cuộn lên khay, liếc về phía Ran với vẻ không hài lòng "Nhắc nhiều để cho mày nhớ. Đến lúc Takemichi năn nỉ một chút là bọn mày lại quên béng ngay mà tha cho em ấy thì cứ liệu hồn."

"Này, anh trai tao đã nói biết rồi thì chính là biết rồi, sao bọn mày cứ làm quá mọi chuyện lên thế nhỉ?" Rindou thấy Ran bị mắng như thế thì không vui, nhanh chóng đứng ra bảo vệ anh trai mình, mặc dù hắn biết điều Taiju nói là hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra. Takemichi lúc năn nỉ đáng yêu như vậy, còn hai người thì không chịu nổi khi đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào mình đến như muốn tỏa sáng, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhưng mà dù có như vậy thì mang danh là em trai, hắn vẫn phải bảo vệ lòng tự trọng của anh trai mình mới phải đạo.

"Vậy tao đợi hai đứa bọn mày mang bát đĩa không về." Taiju ném cái 'phập' con dao cắm vào thớt, ánh mắt sắc lẹm bắn về phía hai anh em Haitani với ý cảnh cáo, nhưng tất nhiên Ran và Rindou chẳng sợ gì cả với điều này.

Ran nhún vai bĩu môi một cái, sau đó rời đi cùng em trai mình, gương mặt khi bước ra khỏi phòng bếp liền chuyển sang nét vui vẻ ngay lập tức, hướng thẳng về phía phòng của Takemichi như phía sau lưng được chắp thêm đôi cánh vậy.

Cả hai mở hé cửa ra, ánh sáng trắng tự nhiên từ trong phòng theo khe cửa chiếu rọi lên mặt hai người cùng hành lang u tối phía ngoài. Bên trong, có một nhúm chăn bông trắng đang ngồi trước cửa sổ, bên cạnh là ba con mèo béo cũng ngồi giống y chang, thi thoảng phần đầu của chăn bông khẽ ngọ nguậy nghiêng sang bên này rồi nghiêng sang bên kia, nhìn đáng yêu hết sức. Ánh mắt của Ran và Rindou đều trở nên vô cùng mềm mại, giống như trong lòng có sợi lông vũ cọ qua, vừa ngứa lại vừa thích.

"Bạn nhỏ hình như đang làm gì đó, trông vui lắm." Rindou bám vào khe cửa, chưa có ý định phá vỡ khung cảnh nên thơ này, nhỏ giọng thì thầm với anh trai mình.

"Chắc đang đợi chúng ta tới nên mới vui như vậy đấy." Nhìn khay đồ ăn trong tay, Ran tự tin mười phần rằng người khiến Takemichi vui vẻ như thế không thể là ai khác ngoài người sẽ mang bữa trưa tới cho cậu là gã được. 

Nhưng đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Takemichi vang lên đã phá tan mộng tưởng của hai anh em.

"Nốt chỗ này là xong tượng của Smiley rồi này."

"Takemicchi siêu thật, nhìn giống Smiley như đúc." Cái giọng này không thể nghi ngờ chính là của tên Angry mặt suốt ngày cau có.

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ