Ngoại truyện: Bánh Anpan

3.9K 312 113
                                    

Kisaki phát hiện bản thân đang đứng ở đền Musashi lúc trời tối khuya, trên người mặc bộ bang phục Toman vô cùng hoài niệm. Hắn có chút ngẩn người, đã trôi qua bao lâu rồi cái thời hắn chấp nhất với mấy băng đảng lớn mạnh như thế, tại sao bây giờ hắn lại ở đây?

Chưa kịp hiểu gì cả, Kisaki thấy một bóng người lao vụt tới trước mặt, sau đó bên má hắn đau rát, kính mắt rơi xuống đất, cả người nghiêng đi như sắp đổ vì lực đấm quá mạnh.

Cái quái......

Khi Kisaki ôm má quay lại nhìn kỹ, hắn giật mình phát hiện người vừa thẳng tay đấm mình không chút nhân nhượng lại chính là Takemichi, là Takemichi của thời tóc vàng cấp hai. Và tại sao.....em ấy lại nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận như vậy?

"Takemichi, chuyện gì....."

Rõ ràng Kisaki muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, nhưng kỳ lạ là cơ thể của hắn lại bị một thứ gì đó điều khiển, cánh tay hắn vung lên và đấm thẳng vào mặt Takemichi trong ánh nhìn kinh ngạc của chính mình.

Kisaki chết trân sững sờ với đôi bàn tay run rẩy. Nhưng Takemichi ở trước mặt lại chẳng hề hay biết, cậu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, mạnh mẽ lấy ống tay áo lau sạch vệt máu chảy ra bên khoé miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kisaki với sự căm ghét không có từ nào có thể diễn tả hết được. Kisaki nghe rõ ràng được từng tiếng mà cậu nói ra, vậy mà hắn lại như chẳng hiểu một chữ nào hết.

"Chính mày đã hại chết Hina. Tao, dù có chết cũng phải kéo mày xuống, Kisaki!"

Hắn đã làm gì? Tại sao lại có Tachibana ở trong chuyện này? Trong đầu Kisaki trống rỗng, hắn chỉ biết rằng bản thân không muốn bị Takemichi nhìn với ánh mắt như thế, trái tim đau đớn giống như chỉ cần cậu nói thêm một từ ghét hắn nữa thôi thì hắn sẽ chết mất.

Nhưng chưa kịp để Kisaki nói thêm một lời với Takemichi, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này hắn đang đứng ở trong nhà ga tàu điện ngầm, phía trước đông nghịt người, nhưng Kisaki vẫn nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Takemichi ở đằng xa, nơi cậu đứng là sát mép đường ray tàu chạy. Kisaki muốn chạy tới bên cạnh Takemichi, hắn bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.

"Take......"

Một người mặc áo khoác đen từ đâu chạy ngang qua, thẳng tay đẩy Takemichi xuống đường ray khi tàu đang lao tới với vận tốc cao. Kisaki mở trừng lớn hai mắt, như không tin nổi nhìn Takemichi bị đoàn tàu đè nghiến dưới bánh răng, cơ thể cậu nát nhừ, máu thịt lẫn lộn thấm vào đường ray. Hai đầu gối của Kisaki run rẩy, quỳ gục xuống không thể đứng thẳng nổi, vậy mà hắn vẫn nhất quyết muốn đi tới bên cạnh người yêu mình, cho dù phải bò, phải lết qua đó. Máu nơi tim hắn như bị rút cạn theo từng dòng máu chảy ra khỏi cơ thể của Takemichi, đau đớn khiến Kisaki không thể nói được lời nào, hắn cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ, đôi mắt cay xè mờ đi vì không dám chớp, dù nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt tái xanh.

"Không.....không thể nào......Takemichi......"

Tại sao lại làm vậy với Takemichi của hắn? Tại sao lại đẩy em ấy xuống? Takemichi của hắn ghét đau mà, bị cán qua như vậy sao em ấy chịu nổi đây? Hắn......hắn phải đưa em về nhà!

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ