Bánh Scone Scotland

3.5K 440 102
                                    

"Này Ryusei-kun, mày tìm đâu ra được căn chung cư đẹp như thế này thế?"

Takemichi đứng trước một căn chung cư vô cùng khang trang, cả tòa nhà có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng có bảy căn hộ, căn mà cậu đang đứng là căn chính giữa của tầng bốn, hướng nhìn ra bên ngoài bao quát cả một khu. Lúc mới quay về Tokyo, Takemichi đã định lấy tiền trong thẻ mà mẹ đưa cho để thuê một căn hộ giá rẻ ở quận Minato, nhưng Ryusei lại bảo rằng đã có chỗ để ở rồi và dẫn cậu tới đây - một căn chung cư ở quận Shinjuku với giá chắc chắn không hề thấp chút nào.

Ryusei bật cười với gương mặt vẫn chưa thôi hết bàng hoàng của Takemichi, hắn xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi để tay sau gáy cậu mà kéo vào trong căn hộ, bên trong rộng rãi và đầy đủ tất cả vật dụng cần thiết, mọi thứ như còn mới nguyên và chưa từng được sử dụng trong thời gian dài.

"Một người đàn anh đi ra nước ngoài du học nên cho phép tao sử dụng căn hộ này, coi như trông giúp anh ấy mấy năm. Cơ mà lúc trước tao về làng ở nên cũng không dùng tới nhiều, thi thoảng có việc lên Tokyo thì mới ngủ lại một hai hôm."

Thảo nào đồ ở đây trông mới như thế, Takemichi vừa đi lại quanh nhà vừa gật gù ngó nghiêng xem xét mọi thứ. Ryusei đặt hành lý xuống đất, bắt đầu không chút hình tượng mà nằm dài ra ghế sô pha ở phòng khách, nghiêng người chống đầu nhìn Takemichi bận rộn lôi đồ từ vali ra xếp.

"Takemichi mày phải cẩn thận hơn, nếu tao không có sẵn nhà từ trước có phải mày định sử dụng tiền trong thẻ của mày để thuê nhà không?"

"Ừ đúng rồi." Takemichi đặt cốc uống nước hình con gấu yêu thích của mình lên trên mặt bàn, ngước mắt lên hỏi Ryusei "Có chuyện gì sao?"

Ryusei thật sự có chút bất lực, hắn thở dài một cái giống như người cha già nhìn đứa con không thể khôn lớn của mình, lên giọng giải thích "Tao cá chắc là bây giờ bọn Toman vẫn đang đi tìm kiếm tin tức về mày, nếu mày dùng tên thật của mình làm giao dịch thì nhất định bọn đó sẽ đánh hơi được mày đã quay về. Mày không muốn bị phát hiện đúng không?"

"........." Takemichi tròn mắt, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có khả năng như vậy xảy ra, nếu như thế, chẳng phải cậu không thể dùng được tiền trong thẻ ngân hàng này sao?

"Vậy tao không thể đi rút tiền được à?" Takemichi rưng rưng mắt vô cùng đáng thương nhìn Ryusei, giống như cầu mong câu trả lời của gã sẽ là 'có thể'. Nhưng tất nhiên nào có dễ như vậy.

Ryusei hơi suy nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu "Để đảm bảo an toàn thì tao nghĩ mày vẫn không nên dùng cái thẻ đó."

"Không được đâu! Tao còn định dùng tiền trong thẻ để mua đống đồ ăn vặt tao đã không thể ăn trong suốt hai năm qua kia mà! Tao không chịu đâu!!!" Takemichi suy sụp ôm vali khóc ròng, lúc vừa đặt chân tới Tokyo cậu đã tưởng tượng biết bao nhiêu hình ảnh bản thân chìm trong kẹo ngọt, nào là bánh dâu, nào là bánh đào, nào là bánh socola, rồi kem rồi gà rán, khoai tây chiên. Cuối cùng thì giấc mộng màu hồng đã vụn vỡ sau câu nói đó của Ryusei.

"Được rồi đừng có khóc nữa." Ryusei biết cậu đang mè nheo với mình nên chỉ mỉm cười, sau đó nằm úp sấp chống cằm chọc chọc má cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Tao sẽ kiếm việc làm rồi mua đồ ăn cho mày, chịu không?"

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ