Chương 4: Yêu sớm

939 66 7
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Là nhân vật nổi tiếng của giới thượng lưu, luôn mặc vest đi giày da hiện lên sự cứng nhắc và nghiêm túc.

Đây là hình tượng khi đi xã giao của Bách Quốc Minh.

Trong lời đồn, Bách Quốc Minh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự thân cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình, không bao giờ để lộ cảm xúc trên khuôn mặt, lòng dạ thâm sâu, ra tay tàn nhẫn, là người mà chỉ nghe thấy tên mà đã làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ ông đã gần 50 rồi, nhưng vẫn phong độ ngời ngời như những năm ông vừa mới lập nghiệp vậy.

"......"

Ai có thể ngờ trong thực tế lại như này.

Bách Nhiên vác cặp sách, mặt vô cảm đứng ở cửa biệt thự, chẳng nói chẳng rằng đi vào.

Lần trước đã bảo sẽ dọn dẹp mấy chiếc xe, cuối cùng không dọn lại mua thêm mấy chiếc xe thể thao làm gara vốn dĩ không lớn lại chật ních. Xe thể thao màu xanh nước biển như đá quý phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, chiếu vào trong mắt làm Bách Nhiên thấy nhức mắt. Cậu dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt đen nhánh của mình, lửa giận bùng lên trong lòng.

Nếu không phải cậu sợ Bách Quốc Minh lại đến tận cổng trường bắt cậu giống như lần trước thì Bách Nhiên thà ở tiệm net qua đêm cũng không thèm về nhà.

Sau khi Bách Quốc Minh ly hôn với vợ mình thì để lại biệt thự ban đầu cho vợ cũ, còn mình mang theo con trai mua một căn biệt thự mới.

Có lẽ vì cuộc sống chỉ có hai người quá cô đơn nên ông mua căn nhỏ hơn trước nhiều.

Biệt thự có thuê người tới quét dọn theo định kỳ cùng một người giúp việc nấu cơm và bảo vệ. Đây đều là những người đã gắn bó với Bách Quốc Minh lâu rồi nên ông cảm thấy khá yên tâm khi có họ ở đây.

Bách Nhiên đẩy cửa ra, quả nhiên cậu nghe được một tiếng ho khan.

"Con đã về rồi à?"

Bách Quốc Minh ngồi nghiêm túc trước bàn ăn. Vẻ mặt ông nghiêm túc nhìn cậu đứng ở phía xa. Bách Nhiên ném cặp sách lên sô pha, mặt vô cảm kéo ghế ngồi xuống.

Ông mặc bộ vest đi giày da, tóc thì vuốt keo. Khuôn mặt đẹp trai phong độ, môi ông mím chặt.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, có ngọt có mặn, có thịt có canh, nhìn qua trông khá ngon mắt.

Bách Nhiên không lời nào nhìn bàn đồ ăn trước mắt.

"Nếu con về rồi thì ngồi xuống ăn cơm trước đi."

"......"

Bách Quốc Minh cầm lấy đũa lên, nghiêm túc hỏi: "Sao con còn chưa ăn?"

Không biết bắt đầu từ lúc nào, vì để thể hiện tình thương của cha, mỗi lần tới thăm cậu Bách Quốc Minh liền làm cho cậu một bàn thức ăn. Dù sao thì một năm Bách Quốc Minh cũng chỉ về nhà được vài lần.

Thể hiện tình thương của cha vốn là chuyện tốt. Chỉ là thức ăn ông làm rất khó ăn.

Tuy rằng bề ngoài được trang trí khá đẹp, nhưng lại vô cùng khó ăn.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ