Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Chu Ngôn Quân âm thầm quan sát Bách Nhiên một lúc lâu.
Hôm nay trời đẹp, chị họ ép Chu Ngôn Quân tới nhà hàng chị mới mở ăn thử, tốt nhất là kéo cả Bách Nhiên đi theo. Miệng Bách Nhiên có tiếng là kén chọn, nếu Bách Nhiên ăn ở đây thấy đồ ở chỗ này ngon thì chắc chắn là ngon.
Chu Ngôn Quân lải nhải một hồi mới kéo được Bách Nhiên tới đây ăn cùng mình. Vốn dĩ hai người đã thống nhất sau khi ăn xong sẽ cùng nhau ra ngoài chơi. Nhưng cả quá trình Bách Nhiên đều cắm đầu vào chơi điện thoại, bấm bấm chọc chọc vào màn hình liên tục. Ngồi cũng xem mà đứng cũng xem, không dứt ra một phút nào.
Chu Ngôn Quân đứng lên lén lút ngồi bên cạnh Bách Nhiên.
"???"
Cái khung cảnh ấu trĩ này, mấy hình ảnh màu sắc rực rỡ này, cái loại game không đòi hỏi chút kỹ thuật này... Bách Nhiên, cậu ấy, cậu ấy lại lãng phí thời gian vào thứ game nhàm chán này sao?
Chu Ngôn Quân sợ ngây người.
Đến thằng cháu trai bảy tuổi của cậu còn biết chơi rồi xưng vương xưng bá trong game Vương Giả*, biết cả ăn gà**. Cậu không thể tin được rằng một truyền thuyết của giới game điện tử lại hạ mình chơi trò chơi đơn giản không cần chút kỹ thuật nào như này.
*Vương Giả: Là trò chơi Vương Giả Vinh Diệu cho Tencent sản xuất (gần giống với Liên Quân ở nước ta)
**ăn gà: ý chỉ chơi PUBG
Cái loại game dễ ẹc này đâu chỉ cho mấy người chậm phát triển trí tuệ mà còn sỉ nhục chỉ số thông minh quá mà!
Chu Ngôn Quân không thể kiềm chế được sự xúc động của mình, nổi giận gầm lên: "Sao mày lại như vậy?!"
Âm thanh của cậu vang rất to giữa nhà hàng Âu yên tĩnh. Mấy vị khách xung quanh đền ngẩn người nhìn sang, đầu bếp trưởng nhanh chóng đi đến hỏi Chu Ngôn Quân xem có món nào cậu thấy không vừa miệng hay không.
Chu Ngôn Quân xấu hổ ho khan một tiếng, lễ phép xin lỗi rồi không tiếc miệng lưỡi khen ngợi một lúc lâu. Nếu mà chị họ biết cậu ở nhà hàng của chị náo loạn, lớn tiếng thì chắc chắn cậu sẽ bị chị dạy dỗ cả ngày.
Sau khi đầu bếp trưởng hài lòng gật đầu rời đi, Chu Ngôn Quân mới tiến đến gần Bách Nhiên, nhỏ giọng nói: "Mày đang làm gì?"
Do đột nhiên Chu Ngôn Quân làm phiền nên ván này Bách Nhiên vẫn chưa thể phá kỷ lục được. Cậu nhíu mày lại, lạnh mặt nhìn chằm chằm Chu Ngôn Quân: "Mày không thấy?"
"Đương nhiên là tao thấy. Nhưng mà... Mày đang làm gì thế?"
Vì sao lại chơi loại game không cần chút não này? Bách Nhiên điên rồi hả?
Bách Nhiên không trả lời câu hỏi của cậu.
Bách Nhiên nói: "Chờ tao một lát, tao chơi thêm hai ván nữa."
Chu Ngôn Quân tò mò sát lại gần xem lần này Bách Nhiên lại làm gì. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Bách Nhiên mở một ván mới, màn hình bắt đầu đếm ngược. Sau đó là hình ảnh mấy nhân vật trong game đánh nhau bốp bốp bốp liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
RomansTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...