Chương 31: Lốp dự phòng

771 42 6
                                    


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Đợt nghỉ đông này, hội học sinh tổ chức hoạt động thiện nguyện nhằm quyên góp và tài trợ giúp đỡ cho các em nhỏ ở viện phúc lợi Thiên Sứ.

Sau đó sẽ có một người nổi tiếng sẽ tuyên truyền, đồng thời cũng giúp các nhà hảo tâm ủng hộ viện phúc lợi. Công việc chủ yếu ngày mai của các bạn chính là quét dọn phòng ốc, nói chuyện và chơi trò chơi cùng các bạn nhỏ trong viện phúc lợi.

Bách Ngạn không có phương thức liên hệ của Kiều Nam Gia nên đành nhờ Thư Ấu hỏi Kiều Nam Gia xem cô có đi hay không hộ.

Nhắc tới việc này, Thư Ấu lại nói: "Hai cậu cũng làm khổ tớ thật. Trên Weibo nhắn cho nhau một tiếng là được rồi, lại còn bắt tớ phải truyền lời hộ nữa."

Kiều Nam Gia vội hỏi: "Cậu không nói chuyện này cho ai đó chứ? Tuyệt đối không được nói linh tinh đấy!"

"Đương nhiên, cậu cứ yên tâm đi, kể cả cậu có yêu đương tớ cũng sẽ không nói với ai đâu."

Việc này thì Thư Ấu hiểu. Một học sinh ưu tú như Kiều Nam Gia mà yêu sớm thì chắc chắn thầy cô trong trường cùng ba mẹ Nam Gia sẽ ngăn cản cô, chuyện tình giữa hai học sinh gương mẫu cũng sẽ bị nói linh tinh đủ kiểu.

Thư Ấu hiểu rõ Bách Ngạn, cũng hiểu rõ Kiều Nam Gia.

Sở dĩ hai người bọn họ không phát triển thêm bước tiếp theo là vì cả hai đều hiểu rõ thứ gọi là "một vừa hai phải".

Giai đoạn hiện tại là giai đoạn vô cùng quan trọng với việc học của hai người nên cả hai sẽ không để ý đến mấy cái rung động hay yêu đương gì đó.

"Cậu yên tâm đi, có chết tớ cũng sẽ không nói bí mật của hai người ra. Nhưng tốt nghiệp cấp ba xong thì chưa chắc đâu nha!"

Kiều Nam Gia buồn cười: "Cậu nói cái gì thế?"

Hẹn giờ gặp mặt sáng mai xong thì Kiều Nam Gia lập tức trở nên uể oải, mệt mỏi ôm bụng lăn qua lăn lại.

Hu hu hu đau quá! QAQ

Vì để ngày mai có thể thuận lợi đi ra ngoài thì Kiều Nam Gia cố gắng lết cái ốm yếu của mình tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.

Ngày mai cô vẫn sẽ là một chú chim nhảy nhót tưng bừng!

...

Hôm sau.

Ngủ xong một giấc, Kiều Nam Gia giàu sức sống hơn hẳn. Cô kéo rèm cửa ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen, ở phía đông, trời bắt đầu hửng sáng, trên trời vẫn còn mấy vì sao sáng nhàn nhạt.

Cô nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, xách ba lô lên thu dọn đồ đạc.

Nghĩ đến việc được nam thần khen ngợi thì Kiều Nam Gia cảm thấy vô cùng sung sướng, quên hết đi mọi mệt mỏi. Cô vui vẻ dọn đồ đạc xong thì gọi cho Thư Ấu, chuẩn bị lên đường.

Vừa ra khỏi cửa thì cô đụng phải mẹ Kiều đang đứng ngáp.

Mẹ Kiều dụi dụi mắt, vẻ mặt ngơ ra nhìn Kiều Nam Gia, hỏi: "Mới năm sáu giờ sáng con định đi đâu? Không phải con mộng du định chạy đến trường đó chứ? Con gái à, tỉnh lại đi!"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ