Chương 30: Bánh ngọt

515 43 0
                                    


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Gần tiệm bánh là khu dân cư cùng vài cửa hàng. Đèn đường lần lượt sáng lên làm Kiều Nam Gia không cảm thấy sợ.

Kiều Nam Gia đi đến trạm xe buýt. Tiệm bánh ngọt cách trạm xe buýt chỉ có 500 mét thôi nên việc đi lại vô cùng thuận tiện.

Cô kéo khóa áo khoác trắng của mình lên kín cổ, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, bọc kín mặt mình lại.

Hôm nay ra ngoài quên không cầm mũ theo nên hai tai của Kiều Nam Gia đỏ bừng lên vì lạnh.

Chất lượng không khí ở Đồng Thành rất tốt, về đêm không có sương. Đứng từ chỗ Kiều Nam Gia có thể nhìn rõ những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.

Kiều Nam Gia cầm túi bánh kem trên tay, ngẩng đầu lên nhìn sao trời.

Thời tiết tối nay đẹp thật!

Có nhiều ngôi sao lấp lánh hơn bình thường, thắp sáng màn đêm. Kiều Nam Gia cố gắng tìm chòm sao Bắc Đẩu, ý muốn dùng sao Bắc Đẩu làm la bàn chỉ đường.

Lúc này.

Phía sau cô có giọng nói vang lên: "Cậu đang làm gì đấy? Có bệnh về xương cổ à?"

"A!"

Kiều Nam Gia sợ dựng ngược cả lông lên, suýt chút nữa ném bánh kem vào mặt đối phương. Cô lùi nhanh về sau đèn đường hai bước, lúc này mới nhìn rõ mặt mũi người kia.

Bách Nhiên đứng trên đường một tay nhét túi quần, khuôn mặt đẹp đẽ vô cảm nhìn cô.

Trong lòng Kiều Nam Gia còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chưa lấy lại được tinh thần: "Cậu đi đường không phát ra tiếng hả?"

Bách Nhiên không thèm giải thích, lướt qua cô đi thẳng về phía trước.

Kiều Nam Gia: "......"

Trong lòng cô thở dài một tiếng, cảm thấy đúng là mình cùng Bách Nhiên không hợp chút nào cả, lần nào gặp cậu cũng giống như sát thần dọa cô vậy.

Kiều Nam Gia nhìn Bách Nhiên chậm rãi đi về trạm xe buýt mà bất ngờ. Cô còn cho rằng Bách Nhiên ở khu chung cư bên cạnh, không nghĩ tới cậu lại không ở chỗ này.

Hôm nay có rất ít người đi trên đường, bây giờ cũng muộn rồi. Có Bách Nhiên, Kiều Nam Gia đi đằng sau yên tâm hơn rất nhiều.

Bách Nhiên đi đằng trước, nghe tiếng giày của Kiều Nam Gia đi đằng sau, trong lòng hừ một tiếng.

Cậu chẳng hiểu Kiều Nam Gia nghĩ cái gì nữa.

Nếu mà vừa rồi không phải là cậu mà là người khác thì sao?

Nếu mà đối phương có ý xấu thì cô định trốn thoát kiểu gì?

Chẳng có chút ý thức phòng bị nào cả.

Hai người một trước một sau đi trên đường, yên tĩnh không nói chuyện.

Bánh kem nhỏ cùng đồ ăn nhẹ bên trong túi ấm áp tản ra mùi hương mê người. Kiều Nam Gia nuốt nước bọt, che lại chiếc bụng đói đang kêu vang của mình.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ