Edit: Minh An
Beta: Minh An
Khai giảng, trong nhà Kiều Nam Gia loạn như cào cào.
Ba mẹ cô một hai đòi theo cô tới trường nhưng bị Kiều Nam Gia kiên quyết từ chối. Hai người vốn bận việc, lúc này cũng không tiện đi cùng cô. Hơn nữa sức khỏe ba Kiều không tốt, nhỡ ba ra ngoài lại ốm thêm thì Kiều Nam Gia áy náy chết mất.
Vì thế cô muốn tự thân vận động, đến trường một mình.
"Con trưởng thành rồi, con phải sống độc lập!"
Kiều Nam Gia vô cùng nghiêm túc nói với ba mẹ mình: "Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Ba mẹ cứ yên tâm đi!"
"Nhỡ con đói hay khát thì sao?"
"Nhỡ con ốm thì sao?"
"Nhỡ có bạn nào bắt nạt con thì sao?"
Kiều Nam Gia dở khóc dở cười: "Không có đâu ạ. Con có còn là trẻ con nữa đâu?"
Không biết lời nào của cô đụng tới dây thần kinh yếu ớt của mẹ Kiều mà nước mắt bà giàn giụa: "Lúc mới sinh, con bé tí xíu, chẳng biết gì cả. Thế mà chớp mắt một cái con đã sống ở thành phố khác ba mẹ rồi."
Ba Kiều bối rối lau nước mắt cho bà: "Em đừng khóc, có phải con đi rồi không về đâu?"
"Đúng rồi đó mẹ!" Kiều Nam Gia tiến đến cạnh bà nhẹ nhàng an ủi, "Nếu mẹ nhớ con thì nhắn tin cho con, ngày nào con cũng sẽ liên lạc với mẹ. Cứ tới ngày nghỉ là con sẽ về nhà!"
Nói vậy nhưng cuối cùng mẹ Kiều cũng đồng ý với lời của Kiều Nam Gia. Hai vợ chồng đưa cô tới sân bay, khóc lóc thảm thiết làm người qua đường không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn, Kiều Nam Gia cảm thấy hơi ngại.
Hai người còn đang nhắc cô giữ gìn sức khỏe thì lúc này, có một tiếng cười vang lên từ đằng sau: "Trùng hợp quá, hai người cũng tới tiễn con à?"
Ba Kiều quay đầu lại, ông hoảng sợ, run run chào: "Chủ... Chủ tịch?"
Kiều Nam Gia nghe vậy thì cũng nhanh chóng quay đầu lại.
Có hai người đang đứng sau họ.
Bách Quốc Minh mặc áo vest đi giày da, dáng vẻ nghiêm túc bình thản. Đứng cạnh ông là Bách Nhiên đang đeo ba lô. Cậu mặc một cái áo khoác có mũ màu đen rộng thùng thình và một cái quần dài. Cậu rời ánh mắt khỏi gương mặt Kiều Nam Gia rồi khách sáo chào ba mẹ cô.
Kiều Nam Gia chưa bao giờ thấy Bách Nhiên khách sáo như vậy. Cô còn cảm thấy lạ mà ngây người một lát.
Mắt Bách Nhiên cứ đưa đi chỗ khác, cứ như cậu không biết cô vậy.
Kiều Nam Gia chợt hiểu ra vấn đề. Cô cũng làm như không thân với Bách Nhiên.
Hai người họ còn chưa công khai đâu!
"Trùng hợp quá, hai đứa nhỏ cùng chuyến với nhau."
Bách Quốc Minh cười thân thiện.
Trùng hợp cái cứt!
Chẳng cần dùng đầu nghĩ cũng biết thằng nhóc nhà ông một hai đòi ngồi cùng chuyến với cô bé Kiều Nam Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
RomanceTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...