Chương 25: Cổ vũ

582 46 5
                                    


Edit + Beta: Minh An

Vốn dĩ Kiều Nam Gia không định đi xem thi đấu bóng rổ.

Cô không có hứng thú với bóng rổ, lại càng không có hứng thú với mấy bạn chơi bóng rổ. Cô rất muốn mang tấm vé này tặng cho người khác, xin lỗi ý tốt của cô Trần trong âm thầm.

Nhưng không đợi Kiều Nam Gia nghĩ xem nên xử lý tấm vé này như nào, vừa vào cửa cô đã thấy mấy bạn nữ trong lớp nhiệt tình với cô hơn nhiều so với bình thường.

Theo lời Ngô Ngọc thì trước kia mọi người đều cho rằng Kiều Nam Gia là một chiếc máy học tập, không giống con người. Ngược lại, qua chuyện lần này, các bạn đều biết tuy rằng Kiều Nam Gia học giỏi, nhưng trên các phương diện khác, cô cũng không khác mọi người chút nào.

Vì thế việc này vô tình kéo gần khoảng cách giữa Kiều Nam Gia và các bạn. Kiều Nam Gia dở khóc dở cười.

Kiều Nam Gia không thể từ chối lời mời cùng đi xem bóng rổ của mấy bạn nữ. Buổi chiều, sau khi tan học, cô bị mấy bạn ấy kéo tay, hứng thú bừng bừng đi vào sân vận động. Thư Ấu biết Kiều Nam Gia bị các bạn nữ trong lớp tóm đi thì vô cùng buồn bã, nhưng cô nàng cũng thấu hiểu, để Kiều Nam Gia có không gian riêng của mình, phát triển mối quan hệ mới.

Đây là cảm giác kỳ diệu mà trước đây Kiều Nam Gia chưa từng cảm nhận được.

Trước kia, tuy rằng Kiều Nam Gia tốt bụng, có thành tích học tập tốt, ấn tượng của các bạn trong lớp với cô không tồi, gần như không có ai ghét cô cả. Chỉ là không hiểu tại sao, dường như Kiều Nam Gia luôn vô tình tạo ra khoảng cách với các bạn khác.

Có lúc Kiều Nam Gia còn nghĩ là do tính cách mình không tốt, không hợp với mọi người.

Bỗng nhiên vào lúc này, Kiều Nam Gia hiểu ra. Hóa ra nếu làm một học sinh quá ngoan thì các bạn không dám chơi với cô.

"Chúng ta ngồi với nhau đi!"

"Được đó được đó, lên chiếm hàng phía trước."

"Đã nói từ trước rồi đó, tất cả đều phải cổ vũ Bách Nhiên. Ở đây có còn kẻ gián điệp nào nữa không?"

"Làm gì có đâu, ở đây chẳng có ai không thích Bách Nhiên cả!"

Mọi người cười đùa với nhau làm gian tế Kiều Nam Gia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể gượng cười theo các bạn. Dù cho cô chẳng biết mấy bạn đang cười cái gì.

Cô yên lặng nói trong lòng, có lẽ đây là một cơ hội để tạo quan hệ tốt với mọi người.

Sân vận động rất đông người. Bỗng Kiều Nam Gia nghĩ, có lẽ lần này mấy bạn nữ trường khác lần trước trèo tường vào sẽ không tiếp tục tái phạm nữa.

Kiều Nam Gia đi cùng các bạn lên trước hai bước nữa. Trong mấy bạn nữ đứng trước, có bạn quay đầu chào hỏi với nhóm Ngô Ngọc, vô tình đụng phải ánh mắt Kiều Nam Gia.

Kiều Nam Gia hơi hoảng hốt. Cô thấy bạn nữ này hơi quen mặt, nhưng không nhớ là đã từng gặp ở nơi nào.

Đối phương cũng ngẩn người, lộ ra vẻ mặt suy tư. Nhưng vài giây sau thì người đó bừng tỉnh, khiếp sợ chỉ vào Kiều Nam Gia: "Không phải cậu là bạn nữ lần trước đi theo cô giáo bắt mấy bạn học sinh trèo tường sao? Sao cậu cũng đi xem thi đấu bóng rổ hả?"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ