Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Kiều Nam Gia về nhà đúng giờ như bình thường.
Cô từ từ lên cầu thang, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Cửa được mở "cạch" một cái. Kiều Nam Gia cất chìa khóa rồi đóng cửa lại.
Vào trong nhà, móc treo quần áo trên tường không có áo vest bình thường ba Kiều hay mặc, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động nào.
Kiều Nam Gia bỏ cặp sách xuống, cô ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.
Bình thường giờ này về nhà, đứng ở phòng khách cô có thể nghe được tiếng lách cách đang nấu nướng, tiếng máy hút mùi vang lên. Hôm nay lại chỉ có mình cô ở nhà.
Lúc này, điện thoại cô kêu lên, là điện thoại từ mẹ Kiều.
Kiều Nam Gia nhận điện thoại: "Alo?"
"Gia Gia à, ông họ của dưới quê mới qua đời, mẹ cùng ba về quê để viếng ông ấy, mai mới về được. Con ăn tạm cái gì đi nhé, nhớ đi ngủ sớm biết chưa? Nếu không thì bây giờ con gọi xe đến nhà bác cả đi."
Trong đầu Kiều Nam Gia nhanh chóng hiện ra dáng vẻ sinh động của cô chị họ mình, cô lập tức bỏ lựa chọn đó.
Cô cũng không phải người không ở được khi không có người trong nhà. Chỉ có một đêm mà thôi, ăn tạm chút gì đó rồi tắm rửa, đi ngủ là được.
Kiều Nam Gia cũng không sợ ở nhà một mình.
"Không sao ạ, tí nữa con sẽ ngủ, ba mẹ yên tâm về quê đi."
"Được được, trong tủ lạnh có đồ ăn, đừng để bị đói con nhé!"
"Con biết rồi!"
Mẹ Kiều dặn thêm vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Kiều Nam Gia lê dép lê đi rửa sạch một quả táo. Cô vừa gặm táo vừa khóa trái cửa nhà.
Kiều Nam Gia về phòng ngủ, nằm lên giường đọc sách. Hôm nay không có ai trong nhà, Kiều Nam Gia quyết định đi ngủ sớm một chút. Trùng hợp chủ nhật cô thiếu ngủ nên ngủ bù lại giấc hôm đó.
Đánh dấu trang sách đang đọc dở xong, Kiều Nam Gia lấy kẹp kẹp tóc ở chỗ thái dương rồi vào toilet rửa mặt. Sữa rửa mặt tạo bọt được Kiều Nam Gia thoa đều lên mặt. Cô nhắm mắt lại rồi lấy nước hắt lên mặt mình vài lần.
Kiều Nam Gia nghe được tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên. Cô mở mắt ra theo bản năng.
Xung quanh tối om, chẳng thấy gì cả. Cứ như hai mắt cô đã mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng.
Kiều Nam Gia sợ thét chói tai.
Vài giây sau, tầm nhìn của cô dần rõ hơn. Cô có thể thấy gương mặt mình được phản chiếu mờ mờ qua gương. Chẳng những Kiều Nam Gia không thở phào nhẹ nhõm mà cô còn bị vây quanh bởi bóng tối, dọa cho sợ đứng người.
Cô nhanh chóng mở mấy công tắc nhưng chúng chẳng phản ứng gì cả.
Kiều Nam Gia cố nhịn sự sợ hãi. Trái tim cô run rẩy, tay đổ đầy mồ hôi. Sau lưng cô lạnh toát. Cô thầm niệm tên Kepler, Planck, Faraday* cô lấy hết can đảm từ hồi trong bụng mẹ ra để dùng. Cô thầm nhớ lại chủ nghĩa khoa học, cố ép bản thân không bị mấy quan niệm mê tín thời phong kiến dọa sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
RomanceTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...