Chương 43: Thi đấu

464 39 0
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Cậu muốn nhìn tới bao giờ?

Câu này làm độ thẹn thùng của Kiều Nam Gia lập tức nhảy lên level max, cả người cô đỏ bừng lên như con tôm luộc. Cô xấu hổ, nhanh chóng quay đầu lại, nhưng quên mất cửa tủ còn đang mở. "Cộp" một tiếng, cô đụng phải cửa tủ bằng kim loại.

Kiều Nam Gia đau kêu lên một tiếng, cô lấy tay che trán, chảy ra nước mắt sinh lý.

Đau đau đau quá!

Câu chuyện lãng mạn biến thành câu chuyện đội quần. Làm gì có ai không xấu hổ cho được?

Cảm giác đau đớn truyền từ trên trán xuống, chạy dọc theo dây thần kinh. Mỗi dây thần kinh nhỏ bé yếu ớt cứ giật giật không ngừng vậy.

Sau lưng Kiều Nam Gia, mồ hôi lạnh lứa ra, đau đến không nói nên lời. Cô chỉ biết che trán mình lại để cơn đau dần giảm đi.

Tiếng bước chân tới gần, Kiều Nam Gia không rảnh để phân tâm.

Đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt của Bách Nhiên, nhưng tốc độ của cậu nhanh hơn ngày thường, mang theo một chút tức giận: "Đừng động, để tôi xem."

Kiều Nam Gia lắc đầu: "Không sao, không sao."

"Buông tay ra."

"......"

Giọng của Bách Nhiên rất dữ. Kiều Nam Gia bị dọa, cô buông lỏng tay ra theo bản năng.

Cậu cúi đầu kiểm tra vết thương của cô.

Bên trán trái của cô có một chỗ sưng lên, miệng vết thương bị cọ vào đỏ rực lên, nhìn qua trông rất nghiêm trọng. May là chỉ nhìn nghiêm trọng thôi, chứ miệng vết thương không nặng lắm.

Lúc kiểm tra vết thương, Bách Nhiên cách Kiều Nam Gia rất gần. Kiều Nam Gia hơi ngửa đầu, cô không dám động đậy. Có mùi sữa tắm thơm mát thoang thoảng lọt vào hơi thở cô, điều này làm cô cảm thấy rất mất tự nhiên.

Lông mi cô run lên, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Urgo đâu?"

Bách Nhiên nói một câu mà làm Kiều Nam Gia như tù nhân được đại xá vậy, cô nhanh chóng trả lời.

"Có, ở trong cặp sách." Kiều Nam Gia không dám ảo tưởng rằng Bách Nhiên sẽ dán urgo giúp mình. Cô nhanh chóng chuồn khỏi cánh tay Bách Nhiên, mở cặp sách ra lấy urgo, vừa soi gương vừa dán lên đầu.

Miệng vết thương không lớn. Dù không có urgo nó cũng lành được hơn nửa rồi.

Qua chuyện vừa rồi, lúc đối mặt với Bách Nhiên, Kiều Nam Gia cảm thấy rất xấu hổ.

Cô thu dọn đồ đạc xong rồi kiếm cớ, nhanh chóng rời đi, cứ như ở lại thêm một giây thôi là có ma tới bắt vậy.

Bách Nhiên ở lại phòng thay đồ, nhìn bóng dáng chạy trối chết của Kiều Nam Gia không nói lời nào. Trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ căng thẳng khép nửa con mắt vừa rồi của Kiều Nam Gia. Trông cô cứ như một con nai con run bần bật vậy, rất đáng yêu.

...

Kiều Nam Gia về đến nhà. Ba mẹ thấy miệng vết thương trên trán cô thì hoảng sợ: "Con à, con bị bạo lực học đường hả?"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ