Chương 39: Giặt sạch

427 32 1
                                    


Edit + Beta: Minh An

Kiều Nam Gia đứng ở trong nhà vệ sinh, tay cô vẫn còn túm chặt cạp quần, cả người cứng đơ ra trông vô cùng buồn cười.

Ở đầu kia điện thoại, giọng nói cười nhưng không cười của Thư Ấu truyền tới: "Cậu nhanh ra đây giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra cho tớ!"

Nói xong, Thư Ấu ngắt điện thoại.

Kiều Nam Gia nhìn điện thoại bị ngắt của mình thì ngơ ngác. Cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngoài cửa, Thư Ấu đeo cặp sách đứng yên tại chỗ, giữ khoảng cách an toàn cách xa Bách Nhiên hai mét. Không phải là cô không định nói chuyện với Bách Nhiên, nhưng vẻ mặt của Bách Nhiên đang vô cùng thiếu kiên nhẫn, viết rõ hai chữ "bực bội" lên mặt, cả người dựa vào lan can làm cô không dám tiến lên phía trước.

Bách Nhiên nghiêng mặt liếc xéo cô Thư Ấu một cái, không nói lời nào.

Dáng người cậu thon dài, phải nói là vô cùng đẹp, vừa có thịt lại vừa có cơ bắp. Cậu mặc đồng phục bóng rổ, dựa vào lan can đẹp như một bức tranh vậy. Hơn thế, vẻ mặt dửng dưng như không quan tâm tới chuyện gì của cậu càng làm tim người khác đập bịch bịch bịch không ngừng.

Thư Ấu cố kiềm chế tiếng thét chói tai trong lòng mình, cô phải cố hết sức mới có thể khống chế bản thân, không cầm điện thoại lên chụp một bức.

Ban đầu Thư Ấu cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng sau đó, cô trơ mắt nhìn Kiều Nam Gia đi từ trong WC nữ ra, mặc một cái quần đồng phục vô cùng dài. Quần này được Kiều Nam Gia xắn lên hai nấc, lỏng lẻo phủ lên mắt cá chân cô.

"......"

Vẻ mặt Thư Ấu kinh ngạc, cô nàng mở to hai mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt mình.

Cô chuyển ánh mắt của mình tới bên người Bách Nhiên. Hai giây sau, ánh mắt cô lại chầm chậm chuyển đến người Kiều Nam Gia đang ôm cặp sách của Bách Nhiên đi rón ra rón rén.

Lối suy nghĩ của người bình thường đã cho nàng cô một sự thật vô cùng đáng sợ: "Hai, hai cậu???"

Thư Ấu vừa nói hai chữ thôi mà Kiều Nam Gia đã biết cô nàng định nói gì rồi. Kiều Nam Gia vội vươn tay ngắt lời cô nàng, giờ phút này cô cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra: "Cậu đừng nói linh tinh, không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Thế cậu đang mặc quần của ai?"

Kiều Nam Gia lập tức rơi vào xấu hổ.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Thư Ấu, vẻ mặt Kiều Nam Gia vô cùng cẩn thận. Cô run rẩy xoay người, nhìn Bách Nhiên ở đối diện mình, run rẩy hỏi: "Quần này là của ai vậy cậu?"

Vẻ mặt Bách Nhiên vô cảm.

"Tôi."

"Hít." Trên hành lang im lặng vang lên tiếng hít hà cực kỳ rõ ràng của Thư Ấu.

Bị đôi con ngươi hẹp dài của Bách Nhiên nhìn chằm chằm, Kiều Nam Gia không dám động đậy. Vẻ mặt cô cứng đờ.

Cô cùng hết công suất não của mình cũng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vì sao Bách Nhiên lại đưa quần của mình cho cô, giúp cô thoát khỏi chuyện khó xử?

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ