Chương 38: Cảm ơn

426 43 6
                                    

Edit + Beta: Minh An

Kiều Nam Gia hoảng hốt.

Trong lòng cô vô cùng hối hận, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười lịch sự với các bạn xung quanh.

[Hu hu hu nên làm cái gì bây giờ?]

Kiều Nam Gia định cởi áo khoác đồng phục của mình ra, buộc vào eo để chắn. Nhưng tiền đề là cô có thể chống đỡ được về đến nhà, hơn nữa là dọc đường đi quần này không rách thêm nữa.

Lúc này, đến cả việc thở bình thường, Kiều Nam Gia cũng phải cẩn thận. Cô sợ chỉ cử động mạnh thêm cái nữa là quần lại rách thêm. Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô cảm thấy bên cạnh quần tiếp tục rách...

Đúng lúc này, lớp trưởng vào cửa.

Kiều Nam Gia vội gọi cậu lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của lớp trưởng, cô nhỏ giọng nói: "Nếu tí nữa phải phát tài liệu, đi nộp bài tập hay gì thì cậu đi giúp tớ nhé!"

Lớp trưởng nghe vậy thì sửng sốt: "Cậu sao thế?"

Kiều Nam Gia nghẹn đỏ mặt: "Tớ không tiện."

Lớp trưởng chợt hiểu ra vấn đề. Cậu tưởng là kỳ sinh lý của Kiều Nam Gia đến nên bụng cô đau, không tiện đứng dậy. Vì thế cậu vỗ vỗ ngực, đảm bảo mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cậu cũng không quên cho Kiều Nam Gia ánh mắt "Tớ hiểu mà", sau đó mới trở về chỗ ngồi của mình.

Kiều Nam Gia thở phào nhẹ nhõm.

"Cộp cộp cộp!"

Cửa đột nhiên bị mở ra, cả lớp nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Qua một kỳ nghỉ đông dài, cô Trần vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường. Cô nâng nâng mắt kính của mình, đôi mắt nghiêm khắc nhìn quanh lớp một vòng. Cả lớp im bặt không một tiếng nói chuyện.

"Lớp mình đã làm xong hết bài tập chưa?"

"Xong rồi ạ..."

Dưới bục giảng vang lên vài giọng nói yếu ớt của các bạn học sinh.

Cô Trần vừa lòng gật đầu, sau đó phổ biến các quy định của ngày khai giảng sắp tới, nhất là những yêu cầu về trang phục, đầu tóc. Về phần này, cô còn cường điệu nhấn mạnh tới 2 lần. Kiều Nam Gia che lại ống quần mình theo bản năng, sợ cô Trần phát hiện ra điều gì khác thường.

Vừa lúc ánh mắt cô Trần dừng lại trên người Kiều Nam Gia, ý bảo Kiều Nam Gia lên bục giảng phát tài liệu cho cả lớp.

Trong lòng Kiều Nam Gia vô cùng căng thẳng.

Lớp trưởng ngồi bàn đầu tự giác xung phong ra trận, chạy nhanh như bay tới lấy chỗ tài liệu từ trong tay cô Trần: "Để em để em."

Cô Trần hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm mà tiếp tục phổ biến những điều cần lưu ý. Lúc đi lớp trưởng đi qua chỗ Kiều Nam Gia, cô nở một nụ cười tươi để cảm ơn cậu, sau đó nhận được ánh mắt chắc chắn của đối phương.

Tuy rằng mạch suy nghĩ của hai người không giống nhau, nhưng đối với sự nhiệt tình hăng hái của lớp trưởng, Kiều Nam Gia vẫn vô cùng biết ơn.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ