Chương 6: Cảm ơn

767 58 6
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Ngày 28 tháng chín.

Thứ sáu.

Trời nắng. Gió hiu hiu thổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra đại hội thể thao của trường trung học phổ thông Nhất Trung.

Trải qua khoảng thời gian tuyển người, sắp xếp danh sách, thời gian thi đấu bận rộn, cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi. Mấy hôm trước trời âm u với những cơn mưa nhỏ, nhưng ông trời không phụ lòng người. Hôm nay, trời trong xanh như thay một tấm kính mới.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng xuống nhóm học sinh đứng trên sân thể dục. Ai cũng đều ủ rũ cụp đuôi, liên tục thở ngắn than dài, không có sức lực.

Trên sân khấu có học sinh cầm microphone dùng giọng nói cao vút để cổ vũ cho các bạn học sinh khác.

"Hãy chào đón các bạn học sinh lớp 12-1 đang tiến vào chuẩn bị thi đấu! Các bạn mang trong mình sức sống thanh xuân trào dâng tràn trề..."

Bạn học bên cạnh đau khổ lẩm bẩm: "Ông trời ơi, tại sao không thể vào thẳng chủ đề vậy?"

Kiều Nam Gia đứng phơi nắng, cô hơi hơi nheo mắt trước cái nắng chói chang.

Gương mặt trắng nõn của cô phiếm hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Điện thoại đột nhiên thông báo nam thần đã đăng một bài mới trên Weibo. Kiều Nam Gia phục hồi tinh thần, hưng phấn nhấp vào xem, chỉ thấy một chữ rõ ràng, ngắn gọn, dứt khoát.

[Phiền.]

Trùng hợp lớp 11-3 đang đứng ở góc sân thể dục nên Kiều Nam Gia có thể thấy rõ bóng dáng của Bách Ngạn.

Cậu hơi mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa, nhìn qua chẳng ai biết rằng trong lòng cậu đang bực bội.

Nếu cô nhớ không nhầm thì Bách Ngạn đăng ký chạy 800 mét.

Một tay Kiều Nam Gia che lại ánh mặt trời chói chang, một tay để lại bình luận. Nghĩ nghĩ, cô lấy hết can đảm bình luận ở phía dưới: "Cố lên nha! Hôm nay tớ sẽ chăm chú xem cậu thi đấu!"

......

Bách Nhiên đang ngồi trên ghế của phòng thay quần áo của trường.

Cậu mặc quần đùi và một chiếc áo thể thao rộng thùng thình trên người. Lúc này, Bách Nhiên đang cúi đầu buộc dây giày thể thao màu trắng.

Cậu cũng là một trong số các học sinh tham gia cuộc thi. Có thể nói là Bách Nhiên vô cùng xuất sắc ở môn điền kinh, hôm nay cậu tham gia thi đấu chạy 100 mét cùng 800 mét, còn chạy tiếp sức nữa.

"Thằng nhóc này mày hiếu thắng thât đó!"

Chu Ngôn Quân vừa mặc quần áo, vừa nháy nháy mắt nói đùa: "Chạy 100 mét xong lại chạy 800 mét mà không sợ mệt chết à?"

Bách Nhiên ngồi trên ghế không để ý đến thằng bạn mình đang trêu chọc.

"Tinh!"

Điện thoại trong cặp của cậu rung lên một tiếng. Bách Nhiên buộc xong dây giày rồi mở điện thoại ra. Cậu rũ mắt, khuôn mặt tuấn tú vô cảm nhìn nội dung trên màn hình. Sau khi đọc xong lông mày hơi giãn ra.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ