Chương 34: Cùng nhau ăn Tết

472 42 0
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Nhà của Bách Nhiên.

Bóng tối bao phủ khắp cả căn nhà cậu, từng chiếc siêu xe ẩn hiện trong bóng tối. Dưới ánh trăng đẹp đẽ của buổi đêm, nơi đây càng trở nên ảm đạm và u ám hơn.

Một biệt thự to như vậy lại trống vắng không có ai, chỉ có một ánh đèn le lói từ phòng ngủ trên tầng hai phát ra. Nhưng ánh sáng yếu ớt này lại bị rèm cửa dày che lại nên ngôi nhà càng trở nên tối tăm hơn.

Trong phòng ngủ đen kịt.

Dưới lớp chăn nhung ấm áp phồng phồng lên, Bách Nhiên chôn đầu vào trong gối. Sợi tóc màu đen rối tung, môi cậu mím chặt thành một đường thẳng.

Điện thoại bị cậu ném tới đầu giường, đúng chỗ mà nằm im không thể với tới được.

Bách Nhiên nhắm mắt lại định ngủ một lát, nhưng lát sau cậu lại bực bội mở mắt ra, dùng tay xoa xoa cái đầu rối tung của mình, sau đó cầm cái đồng hồ báo thức nhìn giờ.

3 giờ sáng, vẫn còn sớm.

Bách Nhiên nhắm mắt lại, vứt đồng hồ qua một bên, cố gắng ngủ tiếp.

... Nhưng vẫn không ngủ được.

Cậu ngồi dậy, ghé vào nhìn Sữa Bò Ngọt đang ngủ ngon lành. Bách Nhiên xoa xoa thái dương, sau đó thuận tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt rồi híp mắt lười biếng ngồi xuống trước bàn, mở máy tính ra chơi vài ván.

Màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt của Bách Nhiên, làm khuôn mặt vô cảm của cậu thêm nổi bật hơn.

Bách Nhiên chuẩn bị tắt máy tính đi thì điện thoại có thông báo mới. Cậu không thèm để ý, chuẩn bị đánh tiếp ván mới.

Rất nhanh một ván đã xong.

Lại một ván nữa.

...

Trời tờ mờ sáng. Bên ngoài tấm rèm cửa có thể nhìn thấy vài tia sáng lấp ló phía bên kia trời. Điều này như đang thầm nói với Bách Nhiên, trời sáng rồi.

Bách Nhiên lại đánh xong một ván nữa. Nhàm chán.

Cậu càng ngày càng chán việc chơi game. Với cậu thì game chỉ là một công cụ để cậu giết thời gian mà thôi. Lúc này cậu bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ. Bách Nhiên nhéo nhéo mũi mình, đẩy ghế ở bàn máy tính ra.

Dạ dày cậu lại hơi đau đau. Có lẽ do sinh hoạt không điều độ nên nó mới đau. Bách Nhiên lên giường, dựa lưng vào gối đầu, sờ soạng ở đầu giường lôi ra lọ thuốc nhập khẩu. Cậu lấy một chai nước khoáng ra uống hai ngụm.

Nhìn thấy điện thoại lẻ loi ở đầu giường, Bách Nhiên cầm lấy, mở ra. WeChat có thông báo Bách Quốc Minh gửi vài tin nhắn bằng giọng nói cho cậu.

Bách Nhiên úp mặt vào trong gối, nửa tỉnh nửa mơ mở ra nghe.

"Con trai, hôm nay ba đi máy bay tới Thụy Sĩ chơi, có lẽ nửa tháng sau mới về nhà."

"Tiền con còn đủ không? Ba có để lại cho con thẻ trên bàn sách của con, con thích quẹt bao nhiêu thì quẹt, cứ coi đó là tiền mừng tuổi ba cho con."

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ