Chương 69: Thưởng

445 33 1
                                    


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Hôm sau.

Ánh nắng chói chang, một ngày hè nóng nực. Hormone rung động của tuổi dậy thì không thể kiềm lại được, nó thoát ra ngoài như virus trong trường. Dù đi học nhưng trong lòng ai cũng luôn nghĩ về những thứ khác. Không phải những cơn buồn ngủ hết xuân lại hạ đến thu tìm không thì là tâm sự trong lòng mà không thể bày tỏ.

Dù là lớp mũi nhọn của trường như lớp 1 thì cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi trong những ngày hè nóng nực.

Vào thời kỳ nóng nhất trong năm, kỳ thi cuối kỳ lại xuất hiện, mọi người nghiễm nhiên biến thành những cỗ máy học tập, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến việc làm bài, chữa bài.

Tiết sau là tiết toán, thầy giáo gọi hai bạn đến văn phòng. Cùng với tiếng chuông tan học vang lên, lớp 1 vẫn yên tĩnh không có tiếng động nào như cũ. Các bạn không ngồi ở chỗ làm bài thì nghỉ ngơi, có người thì lặng lẽ đi vệ sinh, cứ như giờ nghỉ là giờ tự học ngắn vậy!

Bách Ngạn cũng ngồi tại chỗ sắp xếp lại tài liệu ôn tập của mình.

Cậu không phải là thiên tài không học chữ nào mà giỏi trong truyền thuyết. Ngược lại, cậu còn chăm chỉ hơn một số các bạn khác.

Cậu chữa vài tờ đề sau đó kẹp trong sách bài tập, lúc chuẩn bị đút vào trong ngăn bàn thì nghe được tiếng xôn xao bên ngoài cửa lớp.

Lớp 1 vốn yên tĩnh vang lên những tiếng thảo luận nho nhỏ.

Mắt thấy tiếng thảo luận ngày càng lớn, lại càng tới gần cậu hơn, Bách Ngạn hơi giật mình. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người cao gầy đứng trước mặt cậu.

Người kia mặc áo đồng phục màu trắng và quần đồng phục màu xanh lam. Một tay người đó đút túi quần, một tay cầm theo một chiếc áo khoác màu vàng nghệ. Cậu ném nó lên bàn như đi vứt rác.

Ra là Bách Nhiên.

Mặt Bách Nhiên vô cảm, cậu nâng cằm lên: "Trả cậu."

Bách Ngạn lập tức hiểu ý Bách Nhiên.

Cậu mỉm cười. Tối qua Kiều Nam Gia đã bảo cậu chuyện này, hơn nữa cô còn liên tục xin lỗi cậu, vì thế Bách Ngạn không giận. Cậu cũng vốn không định lấy lại chiếc áo khoác này từ chỗ Kiều Nam Gia, bởi nếu bị người lạ nào đó nhìn thấy thì sẽ có một số lời đồn không hay.

Bách Ngạn hơi mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Bách Nhiên: "Không có lần sau."

Nếu lần sau cậu mà nhìn thấy Kiều Nam Gia mặc áo khoác Bách Ngạn nữa thì chắc chắn cậu sẽ không tha cho cô một cách dễ dàng.

Sau khi Bách Nhiên buông lại lời tàn nhẫn, Bách Ngạn cũng không đâm đầu vào chỗ chết nữa. Bách Nhiên mang theo gương mặt vô cảm quay đầu rời đi. Trên đường đi, các bạn khác tách ra thành hai bên như muốn nhường đường cho cậu. Cứ như Bách Nhiên đi ở chỗ không người vậy, chẳng có ai nói gì hay ngăn cản cậu.

Mọi người còn đang ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi của Bách Nhiên và Bách Ngạn, tất cả đều nghẹn họng không biết nói gì.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ