Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Kiều Nam Gia uống một ly trà gừng đường đỏ. Là chủ tiệm thấy hai người dính mưa nên có lòng tốt pha trà cho họ.
Cô cầm ly trà, cả người thoải mái, tinh thần cũng khôi phục hơn nhiều.
Cô vuốt ly trà, cúi đầu xuống, dáng vẻ hơi mệt mỏi: "Tớ... Tớ bỏ nhà ra đi."
Sau khi ôm Bách Nhiên khóc to một lúc, phản ứng đầu tiên của Kiều Nam Gia sau khi tỉnh lại là ngượng chín mặt. Bây giờ đối diện với Bách Nhiên cô vẫn thấy xấu hổ. Chỉ là cảm giác đói khát cùng tâm trạng uể oải đã xâm chiếm sự ngượng ngùng kia làm cô không thấy khó chịu nữa.
Ánh mắt Bách Nhiên dừng trên gương mặt Kiều Nam Gia.
Ánh đèn ấm áp phủ lên người cô nên lúc này cậu mới thấy vết tích còn chưa mờ trên mặt cô.
Bách Nhiên như bị ma quỷ sai khiến mà vươn tay ra định chạm nhẹ lên mặt Kiều Nam Gia rồi còn muốn hỏi cô có đau không. Chỉ là lời đến bên miệng lại bị cậu ép lại, đổi sang câu nói lạnh lùng.
"Thế thì sao? Cậu định nhập cư trái phép sang Mỹ làm việc à?"
"......"
Kiều Nam Gia nghĩ thầm, hẳn là vừa rồi cô mới bị ảo giác nên mới thấy ánh mắt của Bách Nhiên ẩn chứa sự dịu dàng. Quả nhiên Bách Nhiên vẫn là người khó chọc như trước.
Cô lẩm bẩm: "Cậu đừng nói linh tinh, không có chuyện đó đâu!"
Mọi thứ đáng ra đều có thể giải quyết trong hòa bình, do cảm xúc của họ quá mãnh liệt nên mới không dùng lý trí để giải quyết vấn đề.
Trong thời gian ngồi ở bàn để trà, Kiều Nam Gia nhìn điện thoại thấy vài cuộc gọi nhỡ của mẹ Kiều.
Bách Nhiên nhìn đằng sau Kiều Nam Gia. Giọt mưa chảy dài trên cửa kính trong suốt.
"Nhưng tôi rất muốn làm như thế."
Kiều Nam Gia sửng sốt: "Sao..." Sao lại thế?
Chẳng lẽ Bách Nhiên cũng thấy khó xử như cô sao?
Bách Nhiên thu ánh mắt lại, cậu bình tĩnh nhìn Kiều Nam Gia ngắt ngang lời cô.
"Lần sau bỏ nhà ra đi nhớ bảo tôi."
"Hả?" Kiều Nam Gia không hiểu tại sao, vẻ mặt cô ngơ ngác, "Sao phải bảo cậu?"
"Nghĩ đến việc cậu một mình hưởng thụ khoảng thời gian sung sướng đó tôi thấy khó chịu." Mặt Bách Nhiên vô cảm, lời cậu nói ra rất hợp lý, cứ như đang tường thuật sự thật hiển nhiên vậy.
Kiều Nam Gia: "......"
Nghe cậu nói vậy tự nhiên khó chịu ngang!
Đồ xấu tính!
Cô giận đùng đùng: "Ai thèm? Không có chuyện như này xảy ra nữa đâu. Tớ phải học hành hẳn hoi, khôi phục sự yên bình trước kia."
Tranh thủ giải quyết hết những thứ linh ta linh tinh xung quanh.
Nghe được mấy chữ "khôi phục sự yên bình trước kia", biểu cảm của Bách Nhiên hơi thay đổi. Ngón tay cậu chạm vào ly thủy tinh, bờ môi mỏng mím chặt. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi mà nó cứ như gai nhọn đột nhiên đâm vào trái tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
RomanceTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...