Chương 108: Ngoại truyện 11

388 31 6
                                    

Edit: Minh An

Vài năm sau.

"Hai người kết hôn như vậy ạ?!"

"Đúng rồi."

Hiếm khi Kiều Nam Gia uống được ngụm trà buổi trưa, cô cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu làm người ta nóng bừng lên, một tay cô chống cằm, chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Trần Tiểu San cảm thán rồi lắc đầu: "Đàn chị à, câu chuyện của chị có thể viết được thành một cuốn tiểu thuyết luôn đó!"

Kiều Nam Gia hơi buồn cười: "Tiểu thuyết kiểu đó cũng có người đọc hả?"

"Ai biết được chứ?"

Trần Tiểu San hỏi: "Sắp nghỉ đông rồi, chị có dự định gì không?"

"Chị không biết nữa... Chắc là nhà ba người đi trượt tuyết thôi." Kiều Nam Gia nhìn giờ, "À, Ngư Ngư* sắp tan học rồi. Ngại quá, chị phải đi đây!"

*Minh An: Ngư (鱼) nghĩa là cá, tui nghĩ tên ở nhà của bé con nhà Kiều Nam Gia và Bách Nhiên được lấy cảm hứng từ tên Weibo của Kiều Nam Gia là "Nam Gia Có Cá" (南有嘉鱼 - "Nam Hữu Gia Ngư" theo phiên âm Hán Việt)

Trần Tiểu San làm giảng viên được hai năm rồi, cô nàng trở thành bạn tốt của Kiều Nam Gia. Rõ ràng Kiều Nam Gia lớn hơn cô năm sáu tuổi nhưng trông Kiều Nam Gia còn trẻ hơn cô. Kiều Nam Gia cười tươi như hoa, mắt dịu dàng như nước mùa thu, y như học sinh chưa ra đời vậy. Ai có thể nghĩ được người thỉnh thoảng bị nhận nhầm là học sinh như Kiều Nam Gia lại có con đi tận mẫu giáo rồi cơ chứ?

Còn cô.

Chỉ có cái đầu hói và cái ví ngày càng xẹp cùng vô số đêm sống cô đơn với sự độc thân của mình.

Đột nhiên Trần Tiểu San cảm thấy bi ai.

"......" Đúng là so sánh người với người làm người ta tức chết được thật!

Sau khi Kiều Nam Gia cười tạm biệt Trần Tiểu San thì chỉ còn một mình Trần Tiểu San ngồi trong quán cà phê tự học. Cô nàng nhâm nhi ly cà phê đá kiểu Mỹ, không hiểu sao nếm được vị cơm chó. Cô nàng khóc hu hu.

"Em cũng muốn kết hôn!!!"

Hôm nay là đêm Bình An, Bách Nhiên dồn việc làm cho xong thì định nghỉ một thời gian. Trùng hợp đêm nay anh bắt đầu nghỉ phép.

Kiều Nam Gia biết anh đã dồn hết công việc của mấy tháng để dành ra kỳ nghỉ đông và nghỉ hè ở bên cô.

Tuy rằng ngoài miệng anh chẳng nói bất kỳ câu gì, mấy năm nay anh vẫn cứ như thế.

Năm nào nghỉ đông và nghỉ hè anh cũng làm vậy.

Đằng sau sự im lặng và lạnh nhạt của anh là cả một vùng dịu dàng.

Chỉ là anh sợ cô ở nhà một mình cảm thấy cô đơn.

Trường đại học cách mầm non tầm mấy trăm mét. Kiều Nam Gia thu dọn vội vàng rồi tới cổng trường sớm. Quả nhiên cô thấy bạn nhỏ Bách Dư buộc tóc hai bên đang ngó xung quanh.

"Mẹ ơi!"

Cô bé mở to mắt rồi chạy chậm qua. Kiều Nam Gia nắm lấy tay cô bé rồi nói lời chào với cô giáo.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ