Chương 48: Tham gia

530 42 6
                                    


Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Kiều Nam Gia nảy ra ý tưởng rất hay, đó chính là mỗi ngày cô sẽ dậy sớm hơn một chút, bí mật quét thay chỗ mà Bách Nhiên bị phạt dọn vệ sinh.

Cô quét rất nhanh, còn có thể vừa quét vừa nhẩm lại bài, vì thế không tốn thời gian chút nào cả.

Đến hẹn lại lên, kỳ thi giữa kỳ đã tới. Dạo gần đây Kiều Nam Gia hơi bỏ bê bài bài tập, cô thầm tự trách bản thân. Cô nghĩ rồi, sau khi xong chuyện của Bách Nhiên cô sẽ tập trung học tập, không bao giờ... dính dáng tới mấy chuyện linh tinh này nữa.

Làm sao Kiều Nam Gia có thể ngờ được sáng hôm sau, chỗ mà cô định quét thay cho Bách Nhiên lại sạch đến nỗi không có cái lá nào.

Kiều Nam Gia ngơ ngác.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, chỗ cần quét vệ sinh đều rất sạch, chẳng cần đến người quét chút nào cả.

Kiều Nam Gia không hiểu chuyên gì đã xảy ra, nhưng nhìn tình hình này, hẳn là có người đã dọn giúp. Cô buồn rầu xoa trán, cầm chổi quay về. Vì chuyện quét sân thay này mà cô đã dậy sớm trước nửa tiếng so với bình thường, tối hôm qua cô còn không ngủ ngon nên hôm nay cô hơi mệt mỏi.

Kiều Nam Gia che miệng ngáp một cái, đi vào trong lớp.

Vừa đến cửa, lớp trưởng thấy Kiều Nam Gia cầm cái chổi to, ngạc nhiên hỏi cô: "Cậu mới đi quét dọn vệ sinh đó hả?"

Kiều Nam Gia nói dối không chớp mắt: "Gần đây trí nhớ tớ có vấn đề nên tớ muốn dọn dẹp để thay đổi không khí."

Lớp trưởng ngạc nhiên.

"Ôi thật vậy hả? Cảm ơn cậu nhé!"

Trùng hợp mấy hôm nay lớp trưởng cũng không có tinh thần, không thể tập trung học được. Cậu vui vẻ tiếp thu phương thức học tập của Kiều Nam Gia, ra ngoài quét dọn cùng bạn trực hôm nay.

Kiều Nam Gia đang thu bài tập nhìn bóng dáng tràn đầy sức sống của lớp trưởng dưới ánh nắng mặt trời: "......"

Không biết có phải ảo giác của cô không mà tự dưng hôm nay cô thấy lớp trưởng hơi ngốc.

Kiều Nam Gia yên lặng sắp xếp bài tập, vờ như chưa thấy gì.

Thời gian làm hậu cần cho đội bóng rổ cũng đã kết thúc, Kiều Nam Gia quyết định giữ khoảng cách với Bách Nhiên, đỡ gây chuyện phiền phức. Dường như một tháng này chưa có gì xảy ra, tất cả chỉ như một giấc mơ. Chỉ có sự nhiệt tình của lớp phó thể dục Vu Lan với cô không đổi. Điều này làm Kiều Nam Gia nhận ra tất cả không phải là giấc mơ.

Cô đi làm hậu cần cho đội bóng rổ, suýt bị thương, được Bách Nhiên cứu, tất cả những chuyện này đều đã xảy ra.

Nghĩ lại đúng là mấy chuyện này ảo ma Canada thật!

Tiết tự học buổi sáng, Kiều Nam Gia đi thu bài tập của các bạn mang lên văn phòng như thường lệ, vừa vào cửa cô đã gặp Bách Ngạn. Bách Ngạn mặc đồng phục của trường, khóa áo được kéo đến tận cổ làm cậu trông rất nghiêm túc. Chỉ khi cậu cười tươi thì trông cậu mới dịu dàng, giản dị và gần gũi.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ