Chương 21: Quả táo

614 52 0
                                    


Edit + Beta: Minh An

Trận cảm này làm Kiều Nam Gia nghỉ mất vài ngày.

Đúng giờ, Kiều Nam Gia bị đồng hồ sinh học đánh thức. Vì có cuộc sống học tập và nghỉ ngơi điều độ suốt hơn 10 năm nên sau khi mơ màng một lát, cô lập tức tràn đầy sức sống. Kiều Nam Gia nhanh chóng rời giường, rửa mặt, thay quần áo rồi ăn sáng.

Ba Kiều đặt điện thoại đã được sửa xong lên bàn, ông nhìn Kiều Nam Gia nhét điện thoại vào trong túi, không nhịn được dặn dò: "Đến trường chơi ít điện thoại thôi, nhớ tập trung học con nhé!"

"Con biết rồi ạ."

Kiều Nam Gia uống xong sữa bò đã được đun nóng, nói: "Con đi học đây."

"Rồi rồi, đi đường cẩn thận nhé! Cẩn thận đừng để bị cảm lần nữa đấy!"

Lời dặn dò dài dòng của ba Kiều biến mất sau tiếng đóng cửa.

Kiều Nam Gia đi ra ngoài. 6 giờ mùa đông trời còn tối, vẫn còn nhìn thấy được vài ngôi sao sáng trên bầu trời. Cô thở một hơi, hơi ấm như sương mù tản ra. Trời bên ngoài lạnh làm cô rùng mình một cái, vội đeo khẩu trang lên.

Từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba rủ nhau tới trường học. Kiều Nam Gia nghe bọn họ nói buổi tiệc tối mừng Tết Nguyên Đán năm nay không giống mọi năm. Bình thường thì mỗi lớp được biểu diễn một tiết mục nhưng năm nay chỉ có các đội sinh hoạt trong trường được biểu diễn.

Lúc này Kiều Nam Gia mới chợt nhận ra.

Một năm sắp qua rồi.

Thời gian trôi nhanh thật đó!

Kiều Nam Gia vội lấy điện thoại mở Weibo ra. Đúng như cô dự đoán, nam thần không nhắn cho cô một chữ nào.

Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đủ sức đánh gục cô được.

Kiều Nam Gia mở phần tin nhắn ra, vừa đi vừa nhắn giải thích cho nam thần vì sao mấy ngày nay mình biến mất. Tay cô bị đông lạnh, đỏ bừng hết cả lên, cứng đơ lại. Vì vậy cô hà hơi vào lòng bàn tay để làm nó ấm hơn.

Cuối cùng cũng gõ xong lời giải thích, Kiều Nam Gia gửi cho cậu.

Cô rất vui vẻ, cứ như làm xong phần bài tập cho vài ngày vậy.

Cô cảm nhận gió lạnh thổi vù vù, đầu óc tỉnh táo hơn. Trong lòng cô nghĩ, tí nữa vào lớp, việc đầu tiên cô làm sẽ là mượn vở lớp trưởng để chép bù bài.

"Nam Gia!" Sau lưng cô có tiếng gọi, to đến nỗi mấy bạn học sinh xung quanh cô cũng quay đầu lại nhìn.

Là Thư Ấu.

Thư Ấu chạy nhanh vài bước nhào vào người Kiều Nam Gia, tay ôm lấy cổ Kiều Nam Gia, suýt nữa làm Kiều Nam Gia ngạt thở.

"Bỏ, bỏ ra nào."

"Xin lỗi, vừa rồi tớ kích động quá." Thư Ấu thè lưỡi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, "Mấy ngày không được gặp cậu, nhắn tin cho cậu cậu cũng không trả lời. Vốn định đến nhà thăm cậu nhưng đột nhiên đội kịch nói của tớ có hoạt động, mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi không có thời gian."

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ