Chương 46: Khóc

544 46 2
                                    


Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Tâm trạng Kiều Nam Gia chìm trong sự lo lắng, cứ như cô là tù nhân đang ngồi chờ kết quả cuối cùng của phiên tòa vậy.

Vốn dĩ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng mọi chuyện ngày càng phát triển theo chiều hướng không thể cứu được.

Não Kiều Nam Gia đã tưởng tượng đến cảnh ba Kiều mẹ Kiều đến đồn cảnh sát tìm cô, vừa sốc vừa tức giận khi nhìn thấy "bạn trai" Bách Nhiên này của cô.

Kiều Nam Gia đã hứa với bố mẹ rằng trước khi thi đại học sẽ không yêu đương, giờ thì hay rồi, trường còn trực tiếp "phát" cho cô một bạn trai.

Người đó lại còn là Bách Nhiên nữa chứ!

Nghĩ như vậy, Kiều Nam Gia đang lo lắng chuyện ba mẹ biết chuyện cô "yêu sớm" dần nghĩ sang việc nếu các bạn nữ trong trường biết cô và Bách Nhiên "yêu sớm", vậy chắc chắn mai Thư Ấu sẽ phải đi nhặt xác cho cô.

Cuộc sống nhỏ bé của cô sẽ kết thúc một cách thật vĩ đại.

Kiều Nam Gia rùng mình.

Chú cảnh sát đứng cạnh Kiều Nam Gia là một người đàn ông trung niên hiền lành. Ông thấy thế liền ân cần hỏi thăm Kiều Nam Gia: "Cháu lạnh à? Có muốn uống chút nước ấm không?"

Kiều Nam Gia thầm nghĩ, lúc này, cô chỉ muốn dội một gáo nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo. Cô lễ phép lắc đầu, nói lời cảm ơn với ông.

Ánh mắt Bách Nhiên va vào dáng vẻ căng thẳng đến cứng người của Kiều Nam Gia. Cô đang nghiêng mặt, môi mím thẳng.

Phụ huynh hai bên còn chưa đến đã có một vị khách không mời mà tới. Tiếng giày cao gót cô chạm vào nền gạch men lạnh như băng làm mọi người chú ý.

"Kiều Nam Gia đang ở chỗ nào? Thầy tổng phụ trách? Thầy tổng phụ trách cũng ở đây hả?" Cô Trần lo lắng không kém gì thầy tổng phụ trách. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô nhìn hai bạn học sinh.

Kiều Nam Gia rụt rè chào cô Trần, chờ sóng gió ập tới tấm thân nhỏ bé của mình. Không ngờ cô Trần đi đến trước mặt Kiều Nam Gia, nghiêm túc nhìn cô hỏi chuyện: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em mau nói cho cô!"

Kiều Nam Gia sửng sốt, cô cảm thấy rất cảm động, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra.

"... Mọi chuyện là như vậy ạ. Mặc dù bạn học Bách Nhiên đã làm hơi quá, nhưng là do cậu ấy sợ em bị thương. Mong thầy cô có thể khoan dung với bạn ấy."

Kiều Nam Gia vẫn còn sợ, cô sờ sờ cổ mình... Cảm giác dây đeo camera thắt vào cổ làm cô rất khó chịu, lúc ấy cô chỉ nghĩ tới việc cướp camera về, không quan tâm tới việc mình bị thương. Đến tận khi vào đồn cảnh sát cô mới muộn màng cảm nhận được sự đau đớn truyền từ cổ họng tới.

Trên chiếc cổ trắng nõn có vết đỏ mờ mờ, nó khá nổi bật trên da Kiều Nam Gia, trông rất đáng sợ.

Sau khi xác nhận mọi chuyện chính xác, cô Trần nổi trận lôi đình: "Thằng nhóc kia có phải là đàn ông không vậy? Có mồm thì phải nói chứ, lại còn đánh con gái, là cái thể loại gì vậy trời?"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ