Chương 47: Khóc thút thít

568 42 1
                                    


Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Kiều Nam Gia quay lưng về phía Bách Nhiên, trông cô rất cô đơn. Sống lưng vốn thẳng tắp đầy kiên cường của cô gục xuống, cứ như một quả bóng căng phồng bị chọc thủng vậy. Bầu không khí ngập tràn sự uể oải cùng bất lực.

Nghe Bách Nhiên hỏi vậy, Kiều Nam Gia hít mũi, bả vai cô run nhẹ. Điều này làm cô trông càng đáng thương hơn.

Kiều Nam Gia khó khăn lấy một tay che sườn mặt để người khác không thấy đôi mắt đỏ au của mình.

Giọng cô nghẹn ngào không rõ: "... Không sao, cậu đừng động vào tớ."

Sau lưng im lặng một lát.

Kiều Nam Gia không nghe thấy tiếng nói của Bách Nhiên, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Bách Nhiên hỏi vì sao cô lại khóc, hỏi như vậy cô lại càng chìm trong cảm xúc hổ thẹn và tự trách hơn.

May là Bách Nhiên không phải người thích xen vào chuyện của người khác.

Kiều Nam Gia lấy mu bàn tay lau nước mắt, cố ép bản thân nhanh chóng ổn định cảm xúc.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của Bách Nhiên: "Tôi..."

Lời chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang.

Mấy người đi vào cửa nhưng không có ba mẹ của Tiết Giai, chỉ có Bách Quốc Minh và ba mẹ Kiều, thầy tổng phụ trách, cô Trần và cảnh sát. Vẻ mặt mấy người khác nhau, nhất là ba Kiều, ông còn đi cùng tay cùng chân nữa chứ.

Kiều Nam Gia nhận ra chi tiết nhỏ này, cô nghẹn họng, đang buồn mà suýt nữa phì cười.

Cô tưởng tố chất tâm lý của ba Kiều không tốt nên đã bị dọa.

Chỉ có đương sự mới biết sự thật.

Kiều Nam Gia nhanh chóng đứng dậy, hỏi nhỏ: "Mọi chuyện xử lý như nào rồi ạ?"

"Xong rồi. Các em đi về đi."

Trong lòng Kiều Nam Gia rất vui, cô còn cho rằng mọi chuyện đã ổn. Không ngờ thầy tổng phụ trách xụ mặt, lịch sự nói với Bách Quốc Minh: "Xem xét đến sự nghiêm trọng của chuyện này, Bách Nhiên có thể ra sân ở trận bóng rổ tiếp theo, nhưng chắc chắn phải bị phạt."

Nếu không đến khi đi học, trong trường truyền ra sự tích Bách Nhiên "đánh người không bị phạt" thì trường trung học phổ thông Nhất Trung sẽ phải chịu mũi dao của dư luận.

Bách Quốc Minh ồ một cái: "Bị phạt lại càng tốt, để cho thằng nhóc này nhớ lâu. Không biết thầy định xử lý như nào?"

Thầy tổng phụ trách nói: "Ghi lỗi, phê bình trước toàn trường."

Bách Quốc Minh vuốt cằm suy nghĩ, phạt như này chẳng ảnh hưởng xíu nào đến Bách Nhiên cả. Đúng là thấy Kiều Nam Gia, tâm trạng của ông rất tốt, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bách Nhiên có thể làm trái hiệp nghị giữa hai người họ.

Đã bảo là không gây chuyện, không đánh người. Nếu mà gây chuyên thì phải bị xử lý theo quy định của trường.

Bách Quốc Minh cười ha hả hỏi: "Học sinh mà vi phạm kỷ luật, gây rối trong nhà trường sẽ bị xử lý như nào?"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ