Chương 12: Đi ra ngoài

635 46 5
                                    


Editor: Minh An

Beta: E. Coli

Kiều Nam Gia ngồi đọc sách trước cửa sổ.

Trong kỳ thi thì không có bài tập về nhà, với Kiều Nam Gia mà nói thì khoảng thời gian này giống như một kỳ nghỉ ngắn, cô sẽ có nhiều thời gian rảnh để làm việc mình thích.

Phòng ngủ của Kiều Nam Gia chỉ rộng mười mấy mét vuông. Trong đó chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn học, một tủ quần áo nhưng trông nó khá chật. May là bàn học của cô ở ngay sát cửa sổ nên cô có thể quan sát được nửa con phố đang lờ mờ trong ánh đèn qua cửa kính trong suốt.

Lúc hoàng hôn, ngồi đây quan sát mặt trời lặn là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời.

Ngoài cửa sổ, vài vì sao nhỏ lấp lánh trong cơn gió lạnh.

Kiều Nam Gia nhìn quyển sách đang nói đến đoạn nhân vật chính nhìn thấy chú mèo Ba Tư gầy yếu, nhỏ bé, đầu tròn tròn.

Đột nhiên cô nhớ tới "Mộc Bạch Phiền".

[Không biết mèo con như thế nào rồi nhỉ?]

Cô nghĩ.

Hôm nay điện thoại của Kiều Nam Gia lại yên lặng như bình thường. Nếu không phải Weibo lưu lại lịch sử trò chuyện của cô cùng "Mộc Bạch Phiền" thì đến cô cũng cho rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ.

Kiều Nam Gia mở điện thoại ra.

Sáng sớm cùng lúc giữa trưa cô đều gửi tin nhắn cho cậu, nhưng "Mộc Bạch Phiền" chưa trả lời.

Kiều Nam Gia vào giao diện Weibo của cậu tải lại mấy lần nhưng bài đăng mới nhất vẫn dừng lại ở hôm diễn ra đại hội thể thao.

Lúc này.

"Cốc cốc cốc!"

Cửa bị gõ vang, mẹ Kiều mang một đĩa táo với cam đã được cắt sẵn vào. Tự dưng Kiều Nam Gia hơi chột dạ, cô nhanh chóng tắt điện thoại ném qua một bên sau đó cầm sách lên đọc.

Mẹ Kiều đặt đĩa trái cây lên bàn cô, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Kiều Nam Gia: "Đang đọc sách hả?"

Kiều Nam Gia vâng một tiếng.

"Con mẹ giỏi thật đó! Cầm ngược sách cũng đọc được."

Nhìn biểu cảm cười như không cười của mẹ mình, lúc này Kiều Nam Gia mới phát hiện mình cầm ngược sách. Cô giả vờ bình tĩnh lật ngược sách lại, ra vẻ ngay thẳng trả lời.

"Văn hóa Trung Hoa đa dạng phong phú. Đọc ngược cũng là một việc khá thú vị mẹ ạ!"

Mẹ Kiều không hỏi thêm gì cô nữa mà bà cười có suy nghĩ. Sau đó bà thu ánh mắt lại, đi xuống dưới tầng.

Kiều Nam Gia thở dài một cái.

Lạ ghê, chẳng có chuyện gì mà sao cô lại căng thẳng thế nhỉ?

Kiều Nam Gia không biết vì những hành động kỳ lạ của mình mà đến tận nửa đêm mẹ Kiều vẫn chưa ngủ được, bà lôi ba Kiều dậy để nói chuyện.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ