Chương 92: Ăn đồ ngọt

214 12 0
                                    


Edit: E. Coli

Beta: Minh An

Trong trường, câu chuyện về Bách Nhiên được người nọ truyền tai người kia. Từ khi vào lớp 12-1, ngày nào cậu cũng nghiêm túc học bài, chăm chỉ làm bài tập, mức độ chăm chỉ của cậu có thể sánh với các học sinh giỏi dốc toàn lực để thi đại học.

Câu chuyện về cậu luôn được các thầy cô nhắc đến và kể cho các học sinh nghe. Thậm chí cuối cùng nó còn trở thành truyền thuyết của trường Nhất Trung...

Chỉ cần vào lớp mũi nhọn thì học sinh đội sổ cũng có thể trở thành thủ khoa khối!

Nhiều lúc học sinh lớp 10 và 11 cũng rục rịch chuẩn bị tinh thần cho những kỳ thi tiếp theo. Bọn họ cũng muốn được vào "lớp 1" trong truyền thuyết kia để cảm nhận cảm giác thành tích học tập tăng đột biến.

Vì thế, bầu không khí học tập trong trường trở nên sôi nổi hơn rất nhiều nhờ Bách Nhiên.

"Không cần phải biết học thật hay học giả, chỉ cần nhìn kết quả thi khảo sát là biết ngay."

"Ừ, chờ kết quả thi khảo sát đi!"

Đây là cách các thầy cô an ủi nhau.

Thi giữa kỳ xong, lúc nhìn kết quả của từng lớp, thầy hiệu trưởng cạn lời: "...Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây." Với kinh nghiệm dạy học nhiều năm vô cùng phong phú, bọn họ chưa từng gặp trường hợp nào như Bách Nhiên.

Trên bàn ông đặt bảng điểm cả khối.

Bách Nhiên xếp thứ nhất, Bách Ngạn ít hơn cậu 5 điểm, xếp thứ hai. Kiều Nam Gia xếp thứ bảy trong khối.

Thầy chủ nhiệm nhìn vào phiếu điểm này không nói nên lời. Ba người bọn họ đều là những hạt giống cực kỳ tốt, ông cũng có tâm tư muốn bồi dưỡng, không hề muốn đả kích họ. Tuy nhiên ông đã dạy học nhiều năm, chưa từng gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Theo báo cáo của giáo viên bộ môn và một số học sinh.

Bách Nhiên thường đọc sách không có trong chương trình học trong lớp, thỉnh thoảng cậu ngủ hoặc là chơi điện thoại, không bao giờ bỏ lỡ buổi tập hàng tuần nào của đội bóng rổ. Nhìn qua cậu rất lười học, thế mà kết quả thi lại làm người ta rớt cả mắt.

Các giáo viên trong văn phòng im lặng, chỉ có thầy chủ nhiệm nhớ đến kỷ niệm khó quên hồi học cùng với Bách Quốc Minh.

Ngày nào Bách Quốc Minh cũng đánh nhau, không thì lại đi tán gái nhưng mà điểm thi của ông lại luôn cao hơn học sinh ngoan trong lớp.

Lúc đó thầy tức đến đen sì mặt, ngày nào cũng ôn thi một cách sống chết, cuối cùng trơ mắt nhìn Bách Quốc Minh đỗ vào trường Thanh Hoa. Nhưng ông cũng đến Bắc Đại nên cũng tính là ngang nhau.

Sau này, ông biết được rằng Bách Quốc Minh chưa bao giờ bỏ bê việc học, thậm chí ông ấy còn chăm chỉ tự học trong các ngày nghỉ, đồng thời ra ngoài làm thêm để kiếm tiền.

Thầy chủ nhiệm thở dài trong nước mắt...

"Tôi thực sự rất ghét những người vừa tài năng lại vừa thông minh và chăm chỉ!"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ