Chương 27: Đứng lại

562 48 2
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Kiều Nam Gia một trận thành danh.

Chỉ qua một đêm ngắn ngủi mà cả khối đều biết đến tiếng hô "Bách Nhiên cố lên" của cô. Buổi sáng, lúc các bạn đang thu bài tập, có vài bạn đùa Kiều Nam Gia sau đó cười làm cô vô cùng buồn bực.

Từ khi đi học đến nay, trừ việc bị mấy bạn nam tỏ tình thì cô chưa từng dính vào tai tiếng tình cảm nào hết.

Lớp trưởng ôm một chồng sách bài tập đặt ở góc bàn cô, vẻ mặt hơi do dự, chần chừ không biết nói gì. Nhìn dáng vẻ này của cậu, Kiều Nam Gia thấy khá khó chịu. Kiều Nam Gia chỉnh lại chồng sách, hỏi: "Cậu muốn nói cái gì? Hỏi tớ có yêu sớm không hả?"

"Ừ..."

Mặt lớp trưởng hơi đỏ, dáng vẻ thẹn thùng. Người không biết, nhìn vào còn tưởng là cậu thích Kiều Nam Gia. Nhưng Kiều Nam Gia ở chung với cậu lâu như vậy biết cậu là một thẳng nam chính hiệu, cũng yêu thích học tập như cô nên hai người mới kết thân với nhau.

Lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính, thật thà nói: "Từ lớp 10 đến bây giờ, tớ vẫn luôn coi cậu là đối thủ của mình. Cũng nhờ đó mà tớ mới có được thành tích như bây giờ. Tớ là một người sống khá thực dụng, nhưng tớ hy vọng cậu có thể là động lực để tớ phấn đấu cho đến lúc thi đại học, Nam Gia ạ. Tuy rằng lời này của tớ nghe hơi kỳ lạ một chút... Nhưng tớ mong cậu hiểu ý của tớ. Tớ không muốn cậu yêu sớm."

Tự dưng được trao cho sứ mệnh cao cả như vậy, Kiều Nam Gia rất vinh dự.

Nửa học kỳ sau, có lẽ hai người bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau suất để chuyển sang bên lớp 11-1 để học, nhưng lớp trưởng lại thật lòng khuyên bảo cô. Trong lòng Kiều Nam Gia không khỏi cảm động.

Cô cong môi lên, vẻ mặt chân thành làm người ta tin tưởng: "Tớ biết rồi. Tớ sẽ không."

"Vậy là tốt rồi." Lớp trưởng thở phào nhẹ nhõm một cái, chuyển chủ đề, "Đúng rồi, hôm nay chắc là phải đi in bài tập đó. Cô Trần bảo lát nữa cậu qua đó."

"Được rồi. Cảm ơn cậu nhé!"

Hôm nay trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào trong lớp khiến một số bạn ngồi gần cửa sổ bị chói nheo mắt lại đành phải kéo rèm vào.

Không có áp lực thi cử, các bạn uể oải đọc bài, chẳng có chút ý chí muốn học tập.

Lục Tiểu Đồng lớp phó phụ trách môn Tiếng Anh quát vài câu nhưng không ăn thua, tức hộc máu gọi mấy bạn đứng lên đọc vài từ đơn.

Kiều Nam Gia lắc đầu, biết là mấy bạn này sẽ chẳng học hành hẳn hoi đâu, trừ khi cô giáo đến đây. Cô ôm chồng sách bài tập đi đến văn phòng.

...

Ánh mặt trời hôm nay làm Kiều Nam Gia cảm thấy ấm áp.

Gần đây nhiệt độ không quá thấp, không còn rét căm căm như mấy ngày trước nữa, không biết tuyết có còn rơi nữa không. Trong lòng Kiều Nam Gia nghĩ, lúc cô Trần gặp cô thì cô có phê bình cô không nhỉ. Dù sao thì hôm đó thầy tổng phụ trách cũng có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ