Chương 5: Ăn cơm

846 63 5
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Đại hội thể thao diễn ra vào mùa thu mỗi năm luôn đi cùng mấy sự kiện lớn.

Khảo sát giữa kỳ.

Quốc khánh.

Họp phụ huynh.

Điều đó làm các học sinh cứ vui sướng, đau khổ, vui sướng, đau khổ, đau khổ, đau khổ,... luân phiên không ngừng. Tiếp đó các bạn còn phải đối diện với kỳ thi cuối kỳ một cách vô cùng áp lực sau khi thầy cô trao đổi về kết quả thi giữa kỳ của mình với ba mẹ.

Vừa trải qua Tết Trung Thu trong tâm trạng vừa vui sướng vừa đau khổ, vào tiết tự học buổi sáng, có rất nhiều bạn học sinh quên đi cơn buồn ngủ, điên cuồng làm bù bài tập.

Nếu tốc độ tay nhanh thì nhất định có thể nộp bài cho lớp phó học tập trước khi vào lớp.

Bạn ngồi ở hàng phía sau kêu gào.

"Rõ ràng chỉ nghỉ có vài ngày, vì sao lại giao lượng bài tập như của cả kỳ luôn vậy?"

Học sinh ham học chăm chỉ như Kiều Nam Gia lại không như vậy.

Cô đưa bài tập đã làm xong cho lớp phó, vừa uống sữa đậu nành vừa chuẩn bị bài văn của mình, hưởng thụ thời gian nhàn nhã.

Những tiếng oán giận hết đợt này đến đợt khác trong lớp đột nhiên im bặt. Tất cả cùng cúi đầu xuống làm bộ như đang học.

Không biết các thầy cô đã họp xong từ lúc nào, cô Trần - chủ nhiệm lớp đứng ngoài cửa kính, ánh mắt sắc như dao nhìn từng cử chỉ hành động của các bạn học sinh.

Cả lớp vô cùng yên tĩnh.

Chuông vào lớp reo lên.

Các thầy cô đi họp để thống nhất các hoạt động sau đó. Đáng ra bài thi khảo sát được diễn ra vào trước quốc khánh, nhưng bây giờ nó lại bị dời lịch. Tuần sau sẽ diễn ra đại hội thể thao, sau đó các bạn học sinh sẽ bắt đầu khảo sát.

"Như này là không muốn chúng mình yên tâm đi chơi rồi!" Lúc ăn cơm trưa Thư Ấu tức giận nói, "Thế này là xong đời. Tớ nói quốc khánh muốn được đi biển chơi, ba mẹ tớ mà biết quốc khánh xong khảo sát thì chắc chắn sẽ không cho tớ đi! Tức chết tớ rồi!"

Kiều Nam Gia bình tĩnh ăn cơm với thịt nướng.

"Này, Kiều Nam Gia, sao cậu lại không nói chuyện với tớ mà để tớ độc thoại một mình. Cậu có ý gì đấy?"

Vẻ mặt Kiều Nam Gia chân thành: "Nếu cậu sợ khảo sát, tớ có thể hy sinh kỳ nghỉ của mình để giúp cậu ôn tập."

Thư Ấu: "... Thôi cậu cứ im đi!"

Hai người đang nói thì nghe được mấy bạn nữ ở bàn ăn sau lưng nhỏ giọng kích động nói với nhau.

"Trời ơi trời ơi, đó là Bách Nhiên hả?"

"Còn có Chu Ngôn Quân á!"

Đội bóng rổ của trường rất được hoan nghênh. Năm trước lại có hai học sinh mới là Bách Nhiên cùng Chu Ngôn Quân gia nhập làm đội đã nổi tiếng càng trở nên nổi tiếng hơn, nổi tiếng đến mức việc vào ban hậu cần của đội trở thành miếng bánh thơm ngon mà ai cũng muốn tranh giành.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ