Edit + Beta: Minh An
Tháng này chính là giai đoạn ôn tập, mỗi ngày phải lặp đi lặp lại những việc giống nhau, vô cùng nhàm chán nhưng Kiều Nam Gia lại rất vui vẻ.
"Mộc Bạch Phiền" lại khôi phục lại trạng thái trước đây, thỉnh thoảng mới để ý tới cô một lần. Nhưng điều này cũng không cản trở cô hỏi thăm rồi quan tâm cậu vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một ngày học tập mệt mỏi.
"Mấy nay đề khó thật đó!"
"Phiền chết đi được. Một ngày tận ba bốn đề thi, tớ có phải máy làm bài đâu cơ chứ?"
"Ai hiểu nỗi khổ trong lòng tớ cơ chứ?"
Mấy bạn ở lại trực nhật vừa quét dọn, vừa mặt đau khổ oán giận. Chỉ có Kiều Nam Gia ngồi bên cạnh che miệng cười nghe các bạn than trời than đất, nghiêm túc lau sạch bảng.
"Nam Gia, sao cậu không cảm thấy mệt mỏi chút nào vậy?"
Kiều Nam Gia cười tủm tỉm nói: "Tớ thấy vẫn ổn, cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua một cách ý nghĩa."
Mọi người: "......"
Quả nhiên mấy người học giỏi là những kẻ biến thái!!
Kiều Nam Gia tiếp tục lau bảng: "Thật ra mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chúng ta cứ cố gắng làm hết bài tập thầy cô giao là được. Qua thời gian này là tới kỳ nghỉ đông rồi. Đến kỳ nghỉ đông thì có thể ăn chơi bay nhảy, được ngủ nướng. Đó, nghĩ như vậy các cậu có cảm thấy vui không?"
Ngô Ngọc gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Cậu nói cũng khá có lý. Tớ chẳng biết nên cãi lại như nào luôn!"
Các bạn xung quanh nghe vậy không khỏi mỉm cười.
Mấy người bắt đầu lôi kéo Kiều Nam Gia, than khổ với cô đề toán gần đây nhất rất khó, muốn dùng cơm sáng hối lộ để nhờ cô giải đề hộ. Bỗng nhiên lúc này, cửa phòng học bị gõ vang, người trong hội học sinh đi vào nói: "Các bạn à, chúng tớ tới kiểm tra vệ sinh."
Mấy bạn học sinh còn vừa đang ngồi ở bàn nói chuyện với nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Ở ngoài cửa có hai nam một nữ, mặc đồng phục trường trung học phổ thông Nhất Trung. Trong đó có một bạn nam với gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân thờ ơ cầm sổ ghi chép và bút. Cậu nhìn thoáng qua phòng học, sau khi thấy Kiều Nam Gia thì đôi mắt cậu sáng lên.
Kiều Nam Gia còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã gọi tên cô. Giọng cậu trong sáng dễ nghe, ý cười bay tứ tung trong không khí: "Ô, không phải Nam Gia đây sao?"
Mấy người xung quanh: "Hai cậu???"
Kiều Nam Gia lập tức hoảng sợ, nhanh chóng xua tay: "Tớ không phải, tớ không có, các cậu đừng nói linh tinh! Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu!"
Ở trường, tuy mức độ yêu thích của Chu Ngôn Quân kém hơn Bách Nhiên nhưng cậu thân thiện dễ gần, lúc nào cũng nở nụ cười phơi phới, tích cực tham gia các hoạt động náo nhiệt, lại vô cùng hào phóng. Chỉ sợ số bạn cậu kết bạn trên WeChat phải đầy cả 10 tài khoản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓ
RomansaTên truyện: Nhận sai nam thần, tôi bị nhìn chằm chằm Tên Hán Việt: Nhận thác nam thần hậu ngã bị trành trụ liễu! Tác giả: Bất Tài Như Phó Số chương: 97 chính truyện + 11 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Nhẹ nhàn...