Chương 74: Bị bệnh

327 18 0
                                    

Edit: E. Coli

Beta: E. Coli

Kiều Nam Gia bị sốc trước thông tin bất ngờ lại còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn thế này.

Cô cố gắng vận dụng trí nhớ siêu việt của mình để nhớ lại những hình ảnh rời rạc trước khi ngất xỉu... Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi mắt cô, dường như có một bóng người đang chạy về phía cô thật.

Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là một đôi mắt đen láy lấp lánh ánh vàng, rất chói lóa dưới ánh nắng chói chang.

"........"

Có chết Kiều Nam Gia cũng không tin chuyện Bách Nhiên bế cô ra khỏi lớp học, lại còn là bế kiểu công chúa nữa chứ. Mặc dù cô rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu nhưng mà...

Nếu các bạn khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng hai người đang yêu nhau.

Thầy cô nhìn thấy cũng chết nữa.

Kiều Nam Gia tự nhiên thấy lo lắng ngang.

Thứ Ấu tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Thật ra tớ cũng muốn giả vờ như không có chuyện này xảy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là tớ phải bị mắc chứng hoang tưởng. Cậu thấy khả năng đó có cao không?"

Kiều Nam Gia thật thà hỏi: "Có khi chuyện này sốc quá làm mọi người bị mất trí nhớ tập thể thì sao?"

"Cậu xem "Đặc vụ áo đen" quá 180 phút à?"

Kiều Nam Gia chột dạ cúi đầu.

Không thể trốn tránh nữa rồi, cô thật thà kể lại tất cả mọi chuyện. Thư Ấu bên cạnh không đập bàn thì vỗ đùi. Vẻ mặt cô nàng vô cùng tức giận, không biết lại còn tưởng cô nàng đang nghe chuyện gì làm người khác vô cùng phẫn nộ.

"Nhìn chung mọi chuyện là như thế!"

"Cho nên cậu lừa tớ đi học bù cho cậu ý tận một tháng?!"

Kiều Nam Gia thật thà gật đầu: "Tớ sợ cậu nói cho mọi người biết thì tớ sẽ chết còn thê thảm hơn nữa."

"Tớ là loại người như vậy sao?" Thư Ấu vừa giật mình vừa tức giận, cô đập bàn đứng dậy, nghĩ một lúc rồi lại đập bàn ngồi xuống: "Mẹ kiếp đúng thật!"

Kiều Nam Gia: "..."

Nếu xét về việc hiểu chính mình chắc có lẽ không có nhiều người tự biết mình như Thư Ấu đâu!

"Bỏ đi bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa!"

Thư Ấu xua tay: "Vậy cậu tính sao giờ? Vài bạn cũng nhìn thấy rồi, bây giờ diễn đàn trường đang tràn ngập thông tin của cậu đó. Chị em tốt à, giờ cậu lại nổi tiếng rồi nha!"

"Cái gì mà lại là "lại"?" Kiều Nam Gia đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu quên rồi à? Cậu từng làm trong ban hậu cần của đội bóng rổ, rồi còn tham gia đấu giá học sinh giỏi học kèm 1-1 nữa, cộng thêm mấy cái giải thưởng cậu đem về cho trường, bây giờ cậu ở trường cũng hơi nổi tiếng rồi đó! Tớ đoán cậu sắp thành người nổi tiếng rồi đó nha!"

Kiều Nam Gia im lặng. Sao tự nhiên cô thấy lần nổi tiếng này không tốt tí nào nhỉ.

"Cậu phải cảm thấy may mắn vì bây giờ đang nghỉ hè nên không ai đến đây làm thịt cậu." Thư Ấu nghĩ thôi mà cũng rùng mình, vỗ vai Kiều Nam Gia an ủi cô: "Giờ cậu ít online một chút."

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ