Chương 106: Ngoại truyện 9

235 21 0
                                    

Edit: Minh An

Nếu so sánh thì có thể nói cuộc sống ở đại học của Kiều Nam Gia chẳng khác gì cuộc sống thời cấp ba của cô.

Nếu bắt phải tìm ra điểm khác biệt thì chắc là năm ba cô đính hôn rồi năm bốn kết hôn.

Bách Nhiên đã chuẩn bị sẵn rồi.

Vừa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn cậu đã bắt đầu chuẩn bị.

Đó chỉ là chuẩn bị bên ngoài thôi.

Có trời mới biết cậu đã chờ khoảnh khắc đó bao lâu rồi.

Vào năm Kiều Nam Gia học năm ba, ba Kiều mẹ Kiều vừa mới lấy lại tinh thần từ sau tin con gái của họ yêu đương với con rể tương lai có khả năng là người thừa kế của tập đoàn Bách thị thì Kiều Nam Gia đã kéo Bách Nhiên tới cửa. Cậu nhóc thúi làm trò trước mặt hai vị phụ huynh, khách sáo chào hỏi: "Cháu chào cô chú. Ba cháu muốn mời cô chú ăn bữa tối để thảo luận chuyện đính hôn ạ!"

Hai người suýt nữa ngất vì sốc.

Nghĩ cẩn thận thì con gái họ cũng đã đồng ý theo Bách Nhiên, một lòng muốn chạy theo cậu, hai người có muốn cản cũng chẳng cản được, với cả họ cũng chẳng có lý do cản cô. Vì thế hai người dứt khoát đồng ý cho Kiều Nam Gia đính hôn với Bách Nhiên.

Một năm sau đính hôn, Bách Nhiên kiên trì chạy qua thăm nhà Kiều Nam Gia, cậu không nói nhiều nhưng rất giữ lễ, thường xuyên mua đồng biếu tặng, còn săn sóc hơn cả con ruột. Cậu trưởng thành, chẳng giống như sinh viên bình thường chút nào. Vì thế ba Kiều mẹ Kiều cũng thấy rất hài lòng.

Bách Quốc Minh cũng bớt chút thời gian, gác lại công việc của mình để hẹn nhà thông gia tương lai ăn cơm. Ông còn hẹn ba Kiều xem bóng, hai người càng nói chuyện càng thân hơn.

Mãi ba Kiều mẹ Kiều mới quen với sự tồn tại của Bách Nhiên, thậm chí còn thân mật gọi cậu là Tiểu Nhiên.

Một ngày nọ.

Bách Nhiên lại mang theo một đống quà tới nhà, cậu không vào thay giày, rửa tay như bình thường mà khách sáo đứng ngoài cửa. Gương mặt đẹp đẽ chứa đầy sự trưởng thành.

Trong lòng ba Kiều mẹ Kiều có hồi trống vang lên. Họ lập tức nhớ tới hình ảnh một năm trước.

Không phải là...

"Cháu chào cô chú. Ba cháu muốn mời cô chú ăn bữa tối để thảo luận chuyện kết hôn ạ!"

"Bốp!"

Bình giữ nhiệt trong tay ba Kiều rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn tan, nước ấm bên trong chảy lênh láng ra ngoài.

Đứng sau Bách Nhiên vẫn là Kiều Nam Gia vừa thẹn thùng vừa thấp thỏm.

Bốn người tám mắt nhìn nhau.

Quả nhiên.

Ba Kiều mẹ Kiều biết cả rồi!

Ăn bữa này chắc hai vợ chồng ông bà phải mang theo thuốc trợ tim loại mạnh đi!

......

Lễ kết hôn cũng không quá náo nhiệt. Kiều Nam Gia thì sợ chỗ náo nhiệt, Bách Nhiên thì không thích chỗ đông người, ba Kiều mẹ Kiều cũng sợ làm to quá sẽ lên báo rồi ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường, Bách Quốc Minh thì giữ thái độ như nào cũng được. Vì thế mấy người không hẹn mà hợp, quyết định ra nước ngoài tổ chức hôn lễ.

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ