Chương 7: Thi đấu

696 58 1
                                    

Edit: Minh An

Beta: E. Coli

Khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, Vu Lan thu lại khí thế kiêu ngạo của mình. Da mặt của cậu còn chưa dày đến mức lại tiếp tục trút giận hết lên người Kiều Nam Gia, cậu chỉ căm giận hừ một tiếng.

Kiều Nam Gia phơi nắng nên cô cảm thấy hơi choáng. Vì thế cô nhét nước cùng đồ ăn vặt vào túi rồi ôm chúng quay về lớp.

"Nam Gia, cậu có ổn không?"

Vài bạn nữ trong lớp đang ngồi chơi điện thoại ở phía trước thấy Kiều Nam Gia mệt mỏi ôm đồ, cả mặt cô đỏ bừng lên thì vội vàng đi tới nhận nước nhận đồ trong tay Kiều Nam Gia để cho cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Kiều Nam Gia thở dài một cái.

Cổ họng cô khô rát, cô cầm một chai nước lên uống vài ngụm thật lớn.

Bận rộn suốt một buổi sáng, Kiều Nam Gia đã đói lả. Bạn nữ bên cạnh thuận tay đưa cho cô một gói chocolate mình mới mua để cô lót dạ. Kiều Nam Gia cảm kích nói cảm ơn.

Cô xé gói chocolate ra, cắn một miếng nho nhỏ. Chocolate rất ngọt, cắn vào miệng là tan giống như thủy thủ popeye ăn rau chân vịt*. Kiều Nam Gia hồi phục tinh thần ngay lập tức.

*Thủy thủ Popeye là một nhân vật hoạt hình hư cấu được sáng tạo bởi E. C. Segar. Popeye lần đầu xuất hiện trong bộ truyện tranh Thimble Theatre do hãng King Features phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 1929; các năm sau đó bộ truyện tranh đã lấy tên là Popeye. Thủy thủ Popeye là một người thích ăn rau chân vịt, rau chân vịt còn giúp ông trở nên cường tráng (nói thô ra là khiến ông trở thành siêu nhân).

Lúc này.

Vài bạn nữ tham gia vòng đấu loại của cuộc thi chạy uể oải trở về lớp.

Kết quả của phần thi chạy 100 mét nhanh chóng được trả về các lớp. Vốn dĩ các bạn nữ lớp 11-3 không quá giỏi môn thể dục nên không bất ngờ khi biết được không có ai vào thi đấu trận chung kết.

Lục Tiểu Đồng chính là đại diện môn tiếng Anh của lớp, ngày thường vô cùng hùng hổ quản lý các bạn.

Vốn dĩ thực lực của cô ấy có thể lọt vào trận chung kết, nhưng hôm nay không hiểu sao lại phát huy thất thường.

Lục Tiểu Đồng liếc mắt một cái nhìn thấy Kiều Nam Gia đảm đương công việc hậu cần đang ngồi nghỉ ngơi, lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên đầu.

"Sáng nay là ai làm hậu cần thế?" Lục Tiểu Đồng dựng đôi lông mày lá liễu lên, nói rất to làm cho hơn nửa bạn học sinh ngồi ở chỗ nghỉ đều nghe thấy rõ ràng, "Muốn uống nước nhưng không có nước, có bạn còn suýt nữa bị ngã rồi xỉu. Tớ muốn tìm một gói chocolate để ăn cũng không có, làm việc kiểu gì vậy?"

"Kiều Nam Gia, lúc này không phải là cậu nên ở sân thể dục sao? Tại sao còn ngồi đây ăn chocolate?"

Bạn nữ bên cạnh thay Kiều Nam Gia giải thích: "Không phải là Ngô Ngọc ở đó sao? Cậu không thấy ư?"

"Không phải đã bảo là Kiều Nam Gia đến sao?" Lục Tiểu Đồng cắn chết không bỏ, "Thế tại sao cậu ấy lại ở đây ngồi ăn chocolate của lớp?"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ