Chương 107: Ngoại truyện 10

231 22 0
                                    

Edit: Minh An

Họp lớp cấp ba, vài bạn "học sinh lớp ngoài" cũng được mời.

Không chịu nổi việc vài bạn khá thân với mình liên tục tag, một hai đòi Kiều Nam Gia tới nói chuyện, Kiều Nam Gia không từ chối nổi, đành phải đồng ý rằng cô sẽ tới tham dự.

Bách Nhiên có việc bận, hơn nữa anh cũng lười không muốn nói chuyện với người lạ, vì thế nghe Kiều Nam Gia hỏi, anh từ chối chẳng chút suy nghĩ.

Kiều Nam Gia không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Bách Nhiên.

Bách Nhiên chẳng có nhiều tình cảm với lớp 12-1 nhưng Kiều Nam Gia lại có chút tình cảm với lớp. Quan trọng hơn, cô cũng rất muốn gặp một số bạn!

Kiều Nam Gia: "Thế em đi nhé!"

Ở đầu dây bên kia, Bách Nhiên đang chuẩn bị đi họp, anh "Ừ" một tiếng: "Em không cần tự lái xe đâu, bảo chú Triệu đưa em đi."

"Rồi rồi em biết rồi."

Kiều Nam Gia lè lưỡi, cô ngắt điện thoại.

Cô thoải mái mặc một cái áo gió màu vàng nghệ vào, xõa mái tóc dài của mình ra, trông cô vừa xinh xắn vừa rực rỡ. Mấy năm nay cô cũng bắt đầu học cách trang điểm, theo lời Thư Ấu, gái mười tám lột xác thành một người khác hẳn.

Thật ra Kiều Nam Gia chẳng thấy mình thay đổi chỗ nào.

Chỉ là dường như cô thấy Bách Nhiên có chỗ thay đổi. Vừa giống vui vừa giống không vui.

Chú Triệu lái xe đưa Kiều Nam Gia đến quán ăn.

Mấy năm nay, đường phố Đồng Thành chẳng thay đổi gì mấy. Lúc trước, người ta suýt xoa nhìn mấy tòa nhà chọc trời, giờ nhìn nhiều thấy bình thường.

Vừa xuống xe, tới cửa quán ăn, một người đàn ông lịch lãm đeo kính nhìn Kiều Nam Gia, mơ hồ hỏi cô:

"Cho hỏi cậu là..."

Kiều Nam Gia nhìn đối phương một cách chăm chú rồi cô mới nhận ra đó là lớp phó.

Cô nở một nụ cười tươi tắn: "Tớ là Kiều Nam Gia."

"Hả? Kiều Nam Gia á?!"

Lớp phó bất ngờ nhìn cô thêm lần nữa, không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình: "Là cậu thật nè!"

Kiều Nam Gia cười: "Sao nào? Cậu quên tớ rồi hả?"

"Sao tớ dám?" Lớp phó ngại ngùng sờ đầu, "Sao tớ quên được cơ chứ?"

"Mọi người tới hết chưa?"

"Giờ vẫn sớm, mới có vài người thôi. Cậu chờ một chút!"

Đang nói, lại có thêm một chiếc ô tô tư nhân dừng ven đường. Một bóng người cao gầy bước ra. Người ấy phong độ lịch lãm, cười mỉm. Có lẽ do ra đời va vấp nhiều rồi nên biểu cảm và hành động của cậu trưởng thành hơn mấy năm trước nhiều.

Ánh mắt người ấy hơi dừng trên người Kiều Nam Gia. Ở một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt ấy như ngừng lại.

Kiều Nam Gia thấy đối phương thì sáng mắt: "Ui Bách Ngạn! Lâu rồi không gặp!"

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ