Chương 10: Kiểm tra

659 49 3
                                    


Editor: Minh An

Beta: E. Coli

Hôm sau.

Thời tiết mùa thu se lạnh, gió thổi vù vù.

Sáng sớm, mây đen giăng đầy trời. Sương dày bao phủ cả vùng trời, che kín những tia nắng mặt trời. Ở chân trời chỉ có một vệt sáng nổi bật giữa nền trời lạnh băng.

Kiều Nam Gia tỉnh lại thấy có hai cái quần tất lót nhung ở mép giường.

Có một số bạn học sinh vì đẹp mà dù trời mưa gió, thậm chí là có tuyết rơi cũng đi chân trần. Mà ở trong mắt mẹ cô, trời chỉ hơi lạnh xíu thôi có nghĩa là mùa đông đã đến rồi.

—— Có một loại lạnh, tên là "Mẹ cảm thấy con lạnh".

Kiều Nam Gia bất đắc dĩ cất quần tất lót nhung vào trong tủ.

Đầu tiên cô mở Weibo ra, cuộc trò chuyện dừng lại ở mấy tin nhắn nửa đêm qua cô gửi.

Không biết cả đêm qua đi, mèo và người có khỏe không.

Ngón tay Kiều Nam Gia nhẹ nhàng gõ trên màn hình, gửi tin nhắn đi.

[Nam Gia Có Cá: Bạn học Bách, hôm nay mèo có khỏe không?]

......

Đêm qua ngủ không ngon, Kiều Nam Gia không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài, vô cùng buồn ngủ. Cô không mở nổi mắt, lúc đánh răng suýt nữa ngã đập đầu trong phòng tắm.

Haizz.

Quá mệt rồi.

Trong gương hiện ra khuôn mặt trái xoan với mái tóc lộn xộn. Khuôn mặt nhỏ hiện lên nét tiều tụy, đôi mắt hạnh có tơ máu, cực kỳ giống mấy lập trình viên thức trắng đêm tăng ca suốt một tuần. Kiều Nam Gia cảm giác thân thể mình như bị đào rỗng.

Kiều Nam Gia còn nhớ rõ, hồi tốt nghiệp cấp hai, vì để ăn mừng bọn họ được tự do, giải phóng, Thư Ấu đưa cô trốn ra tiệm net chơi.

Thư Ấu ngồi chơi LOL cả đêm còn Kiều Nam Gia ngủ quên trời quên đất.

Chắc là cô già rồi.

Kiều Nam Gia thay quần áo xong sau đó đổ nước vào bình giữ ấm. Bỗng nhiên điện thoại cô có thông báo.

"Đinh."

Âm thanh quen thuộc vang lên, Kiều Nam Gia khôi phục sức sống ngay lập tức. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy nội dung hiện ra, cô không khỏi mở to hai mắt để nhìn, quên cả buồn ngủ. Cô cảm động đến suýt nữa che miệng lại mà khóc.

Trời ơi, thế mà nam thần chủ động nhắn tin cho cô!

Trên màn hình là giao diện của tin nhắn.

[Mộc Bạch Phiền: Còn sống.]

Nhận được tin nhắn, Kiều Nam Gia như được tiêm một liều thuốc kích thích. Cô như được sạc đầy pin, tràn ngập sức sống. Nếu không phải thời gian không cho phép, có lẽ cô còn sướng đến mức chạy hai vòng trên sân thể dục cơ!

Nhưng mà, nhắc đến thời gian...

Ánh mắt Kiều Nam Gia dừng trên điện thoại.

Toi rồi, muộn học rồi!

[HOÀN] NHẬN SAI NAM THẦN, TÔI BỊ NHÌN CHẰM CHẰM - BẤT TÀI NHƯ PHÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ